1. Phục vụ gia tộc Cả Vẹt trung thành, Tèo được sớt cho cái công ty mua bán thuốc dỏm chữa bịnh với dân làng Còi. Chỉ dăm ba loại rễ cây, mã tiền, tán thành bột, khò lại trong bao bóng mà Tèo bán đắt như bùa hộ mệnh. Thầy lang vô đức, chữa đâu chết đấy thì Tèo thâu nạp thành đường dây, phù phép cứu nhân độ thế, thành lập cái hội hè buôn bán khoai sắn rồi phong cho lang vườn chức giáo sư bảo tồn di sản chữa bịnh bằng phân gà sáp. Phòng mạch rộng mở, trang hoàng như dàn karaoke, con bịnh bước vào liền bị vặt sạch đến đồng xu cuối cùng với ngàn lẻ một kiểu khám của đám bói mù mà chẳng một ai kêu ca phàn nàn. Cũng bởi Tèo huấn luyện cho mấy giáo sư ấy kê mười viên phân gà sáp thì khuyến mại một bọc rễ cây nghiền bột rồi nói đó là thần dược hiếm có.
Xài bao nhiêu thuốc dỏm, dân làng Còi chết nhiều, vác mặt đến hỏi, Tèo lật sổ phán chữa bịnh đúng quy trình, đúng phác đồ uy tín của giáo sư phân gà sáp chỉ ra, chết là do tuổi cao, sức yếu, bệnh di căn nặng chứ phòng mạch uy tín vầy sao lừa dân. Tèo phát đạt lên, để nghề nuôi lang băm được tồn tại, mảng thuốc dỏm thêm tung hoành, hắn đưa cháu chắt Cả Vẹt vào nhân sự cấp cao, chia lợi tức cổ phần... miếng ăn lù lù thế này, có phát rồ mới vứt đi.
2. Trong khi dân tình khắp xứ kêu ca phàn nàn đi đâu cùng bị BOT vặt trụi như vặt lông vịt, không đi đường sói vẫn xì tiền cho sói. Đường tránh 7 cầu thì Tèo cho tổ chức ăn trộm trên sổ sách giấy tờ còn lại 5 cầu vẫn báo cáo đủ 7 rồi ký kết giao kèo. Đường chính của làng 4 làn, đường tránh Tèo làm 2 làn rồi cho đặt trạm phí ở yết hầu làng Còi, ai qua cũng phải đóng nộp, đã thế còn nộp cao hơn cả đường cao tốc, dân la rầm trời.
Nghĩ kế tháo van, Tèo cho tổ chức lễ hội đồn điền BOT rồi thao thao giải thích ngày xưa đồn điền là phải phu phen tạp dịch, miếng ăn đói kém, chủ đánh đập tàn tệ, làm việc kiếp nô lệ, mất sạch tự do. Còn đồn điền BOT ngày nay là tự do đi lại, có tiền cứ trả mà đi, đi nhiêu tính nhiêu, không đi mà tính tiền là đại tài, là đóng góp lớn cho giới chủ bỏ vốn làm đường. Đồn điền ngày nay không ai phu phen cả, ai có ôtô thì lựa chọn qua hay không qua thôi. Qua thì trả tiền, không qua thì loanh quanh buôn bán trong xóm, chạy bên này đường qua bên kia đường cũng buôn bán phát tài thôi. Đi lại như thế thì có nộp tiền cho đồn điền BOT đâu. Hè he.
3. Tèo được làm một cái chợ BOT cho làng Còi buôn bán với làng khác. Người đến chợ thì đông mà thuế phí với Tèo định giá không đủ chơi bời nên hắn ta nghĩ kế phải đánh thuế tăng thêm. Tèo cho người đi điều tra khu vực nông sản, nhà ai trồng từ 2 cây cà hay bất cứ loại cây củ quả gì mà có hơn 3 cây thì bị tính thuế, đặt phí với lý do trồng nhiều, đưa vào chợ nhiều, chiếm nhiều chỗ, xử lý môi trường nhiều hơn, phải trả tiền nhiều hơn. Hàng cơm cháo, bán quá 5 người phải trả thêm phí không khí trong chợ, vì bán một người không khí thở ít lại, bán nhiều người không khí thở nhiều hơn, phải trả tiền khí trời.
Ở hàng tôm cá, ngoài tính phí bán 5 con cá trở lên, Tèo còn cho tính thuế nói. Mỗi ngày một người bán cá tôm được nói năm ngàn lần, quá hạn ngạch đó phải nộp thêm thuế nói mới được mở mồm. Làm ăn vậy Tèo trương cổ giải thích, tất cả đều vì nhân văn cả, đều vì văn minh lịch sự, vì sự phục vụ chu đáo thôi. He he he.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận