Khi má tôi mất, tất cả những người con, dâu, rể, cháu nội và cháu ngoại của ba tôi từ nhiều nơi đều tề tựu về để tiễn đưa bà - Ảnh: Facebook Hoang-Yen
Nhưng rồi duyên phận chẳng buông tha bà.
Và "nợ" của má đến thật...
Ba tôi cũng mồ côi khi còn ở tuổi thiếu niên, và từ Chợ Lách (Bến Tre) lang thang khắp nơi. Khi gặp má tôi, ba tôi đã ở tuổi 30 và đã từng có mấy đứa con riêng nhưng má tôi chẳng biết gì về những chuyện này.
Về sau, ba tôi học nghề y tá rồi hành nghề ở thị trấn. Ông có tiếng là một thầy thuốc mát tay nhưng cũng lắm tài nhiều tật. Bệnh nhân nhiều lên và tình ông cũng tiếp tục vương vãi khắp nơi.
Những người con riêng của ông bắt đầu tìm đến, hoặc được đưa đến, và má tôi nuôi hết. Người xấu miệng cũng tiếng ong tiếng ve "mẹ ghẻ, con chồng" nên má tôi tuyên bố dứt khoát "Dĩ nhiên là về mặt tình cảm thì tui không thể thương tụi nó bằng mấy đứa con tui rứt ruột đẻ ra được, nhưng tui đối xử với tụi nó như nhau: có phân công công việc đàng hoàng và ăn uống như nhau!".
Má làm đúng như vậy: lớn làm chuyện lớn, nhỏ làm chuyện nhỏ. Nhà nghèo đông con nên phải chia đều đồ ăn chứ không bao giờ để đứa có đứa không. Có người sau đó trở về với mẹ ruột của mình, nhưng cũng có anh, chị, em ở với má tôi cho đến lúc trưởng thành.
Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của má tôi để thấy rằng không cứ mẹ ghẻ là độc ác. Người độc ác nhẫn tâm thì độc ác nhẫn tâm ngay cả với ruột thịt của mình...
Cái ác sẽ mãi tồn tại nếu người xung quanh cứ mãi bàng quan vì "đó là chuyện của nhà người khác".
Cái ác sẽ mãi tồn tại nếu chúng ta chứng kiến một đứa trẻ, một cụ già hay một người yếu thế bị bắt nạt hoặc hành hạ mà không đủ xót thương và đủ phẫn nộ để lên tiếng hay can thiệp ngay.
Cái ác sẽ mãi tồn tại nếu như chúng ta chỉ bức xúc khi việc đã xảy ra, bùng nhanh rồi xẹp xuống cũng nhanh theo những tin tức nóng hổi khác.
Và chúng ta không vô can...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận