Mẹ tôi sinh 8 người con, chỉ lo cái ăn đã rất vất vả. Ấy vậy mà mẹ vẫn cố mua tảo bán tần để các con được đến trường.
Dù chưa đủ lớn để hiểu hết sự đời, nhưng tôi có mẹ luôn dạy bảo tôi dần hoàn thiện và nhẹ nhàng, thoải mái đón nhận thử thách cuộc đời.
THI HOÀNG KHIÊM
Tôi thi rớt đại học
Mẹ kể những năm sau 1975 rất khó khăn. Bữa cơm ngày đói độn bo bo, khoai mì. Những chiếc cặp được mẹ tự đương (đan) bằng dây bàng, loại cây vùng nước phèn. Quần áo đứa lớn mặc xong gìn giữ cẩn thận cho đứa nhỏ mặc lại. Mẹ dặn dò các con không vẽ bậy lên sách giáo khoa để năm sau đứa nhỏ học tiếp... Khó khăn là thế, mẹ vẫn vượt qua để các con lần lượt vào cao đẳng, đại học.
Năm 2006, tôi tốt nghiệp trung học phổ thông và hớn hở thi đại học. Kết quả, tôi thiếu 0,5 điểm nguyện vọng 1 Học viện Hành chính quốc gia cơ sở 2 TP.HCM. Dường như mẹ đoán được điểm số không như mong đợi. Vẫn cái nhìn đầy thương cảm, mẹ không la mắng tôi, mà chỉ an ủi con ôn luyện cho mùa thi sau.
Năm đó, mẹ tôi mở rộng kinh doanh nước giải khát. Tôi giúp mẹ việc nhà với tâm trạng sẵn sàng cho mùa ôn luyện. Mẹ điện thoại cho anh tôi trên TP.HCM, tìm trung tâm luyện thi chất lượng và chỗ trọ an toàn.
Mẹ đã chuẩn bị trước nào là mắm ruốc xào sả ớt, đậu phộng rang tỏi và chà bông... Đêm trước ngày lên Sài Gòn là đêm rất dài với tôi. Đầu tôi quanh quẩn những câu hỏi: "Tại sao suốt 12 năm học hành lại thi rớt đại học?". Rồi ý nghĩ khác lóe lên trong tôi: "Ừ! Thôi thì cứ luyện thi, học tài thi phận, biết đâu thi đậu lấy cái bằng cao đẳng, đại học gì đó rồi tính!".
Bất chợt ý nghĩ về mẹ hiện lên trong đầu tôi: "Ngày xưa, những lần đóng học phí xây dựng đầu năm học cho các con, mẹ đầy lo âu. Mẹ phải chạy vạy mượn tiền đóng. Rồi giờ việc kinh doanh bộn bề. Các anh chị đi làm xa. Nhà còn hai em nhỏ đang học lớp 11 và lớp 7, mà mình đi luyện thi có nên không?".
Ở nhà, tiếp bước mẹ
Sáng hôm sau, mẹ dậy từ rất sớm. Bữa cơm sáng ngon hơn thường ngày, có đủ món tôi thích: canh chua bông súng và cá kho quẹt. Mẹ dúi túi tôi 3 triệu đồng, căn dặn lên đóng tiền trọ và học phí. Mẹ ôm tôi vào lòng, hai mắt đỏ hoe, rồi xoa đầu tôi, dặn dò cố gắng học hành.
Ngay lúc ấy, không hiểu sao trong tôi dậy lên cảm xúc mãnh liệt: "Mẹ ơi! Con không đi luyện thi nữa. Con ở nhà phụ mẹ". Tôi nghe thấy tiếng khịt khịt, nhìn lại thấy nước mắt lăn dài trên má mẹ. Vâng! Chính khoảnh khắc ấy đã thay đổi đời tôi.
Tôi tạm gác ước mơ đại học, ở nhà phụ mẹ. Tôi tin bản thân dù không học đại học, tôi vẫn cố gắng thật nhiều với công việc gia đình mà mẹ dày công gầy dựng. Và tôi tin mình sẽ làm được.
Đôi lúc, tôi cũng tự hỏi mình quyết định đúng hay sai? Và rồi tôi tự tìm câu trả lời dù mình là ai, làm việc gì mà có niềm tin thì tin chắc mình sẽ làm được. Bởi không có niềm tin, cuộc sống chỉ là cuộc mưu sinh chật vật. Chính thứ ấy làm cuộc đời này thêm ý nghĩa.
Tôi làm việc nghiêm túc. Hằng ngày, mẹ chỉ dẫn tôi từng cách bán hàng, sắp xếp lịch giao hàng cho từng chuyến xe, cách tổng hợp sổ sách thu chi. Ngay cả giữa những cuộc họp giữa nhà phân phối, giám sát và nhân viên bán hàng, mẹ cho tôi tham dự để quan sát.
Trong một bữa cơm gia đình, mẹ kể ngày xưa mẹ đi mua bán đậu phộng. Một ông chủ vườn ở xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa (Long An) nhất quyết không bán cho thương lái khác, mà "Tui chỉ bán cho Hoa Đẹp" (Hoa Đẹp là tên mẹ tôi).
Tôi liền hỏi: "Mẹ ơi! Có phải mẹ mua giá cao hơn thương lái khác nên chủ vườn bán đậu cho mình?". Tôi ngạc nhiên khi mẹ trả lời: "Không con! Mẹ mua bằng giá".
Mẹ kể đã "đánh" đúng từng "phân" đậu phộng mà ra giá đúng, không cao hơn bạn hàng. Tôi càng thắc mắc: "Vậy sao chủ vườn vẫn quyết bán cho mình?". Mẹ tôi trả lời: "Là mình cân đúng đó con".
À, tôi hiểu sự tình. Không phải nhiều tiền, ra giá cao là có thể mua được, mà cần phải có "thành - tín" tức sự chân thành và uy tín. Mẹ tôi không chỉ mua một mùa, mà còn làm sao để mùa sau người ta vẫn bán cho mình nữa. Với tôi, đây là bài học đầu đời rất quý giá làm hành trang tiếp bước.
Từ cuộc đời tảo tần của mẹ để các con được đến trường, làm "ông này bà nọ", từ những chuyện mẹ trải nghiệm và kể cho tôi nghe, từ cả chiêm nghiệm bản thân, tôi hiểu: "Cánh cửa cuộc đời sẽ không bao giờ khép lại với những ai nhiệt tình đến với nó. Có can đảm vượt qua thử thách thì người ta mới xứng đáng được hưởng hạnh phúc".
Tôi xin mượn vài câu trong thơ Mẹ của nhà thơ Trần Quốc Minh để xin kính tặng đến mẹ tôi:
"... Những ngôi sao sáng ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ no tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận