Phóng to |
Tuy gần nhưng ít khi các con vào thăm. Nghe tin điện thoại là cô, chú sẽ về vào cuối tháng này. Lập tức, cô Ba rồi cô Út mang cháo lươn, cháo gà vào, ngồi đút cho mẹ từng muỗng. Mẹ thấy trong lòng thật cảm động về lòng hiếu thảo bất chợt của các con.
- Hình như mấy chú, mấy cô sắp về hả?
Bất ngờ mẹ hỏi nhưng hai cô không trả lời được...
LAM HỒNG (Sóc Trăng)
Quân cờ
Anh mê cờ tướng. Nhà lúc nào cũng sẵn bàn cờ. Hàng xóm chẳng ai chơi nên anh toàn online, đánh cờ trên mạng. Chị thấy là càm ràm: “Không lo làm ăn! Rảnh đâu mà cứ xe với pháo!”.
Anh chỉ cười buồn, tắt máy, dần dần bỏ chơi cờ. Rồi anh mắc bệnh nan y, ra đi khi chưa đầy 40 tuổi.
Hôm lập bàn thờ anh, thấy hơi chông chênh, đứa em lấy đại một quân cờ nhét vào chân bàn.
Giờ mỗi lần thắp nhang anh, nhìn quân cờ nằm câm lặng bên dưới chân bàn thờ, chị lại bật khóc.
LƯU HUỲNH (Phú Nhuận)
Gia sư
Nhà nghèo, tôi tất tả đi dạy thêm để trang trải cho hàng trăm thứ tiền của cuộc đời sinh viên ở thành phố. Nhận dạy thêm ở nhiều chỗ, có chỗ xa đến hai mươi cây số.
Buổi trưa, sau hai mươi cây số đường nắng chang, tôi bắt đầu buổi dạy. Đứa bé mới học lớp sáu phụng phịu không chịu học. Tức mình, tôi đe sẽ mách mẹ. Bé cười: "Mẹ con dạy: chỉ cần nể thầy cô trong trường, thầy cô gia sư không cần nể".
Bụi ngoài kia quá trời làm mắt tôi cay xè.
Áo Trắng số 21 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận