Một bà cụ chít khăn rằn mếu máo vì mất hai con vịt để dành làm giỗ ông bà. Một ông phập phèo điếu thuốc sâu kèn kêu mất bốn con trâu. Kẻ kêu mất ruộng, người bảo mất nhà. Mất xe mất cộ, mất vợ mất chồng, mất con mất cái...
Ôi thôi đủ thứ mất. Cán bộ thụ lý tóc tai rối bời, râu ria tua tủa! Chẳng hiểu vì sao lúc này lắm thứ mất thế.
Mất gà mất vịt, mất trâu mất bò thì còn tìm ra. Mất xe mất cộ, mất giấy tờ chắc cũng loanh quanh đâu đó. Chớ đất đai nhà cửa chình ình, bay đi đâu mà mất?
Nhưng đâu chỉ có dân mất, mà Nhà nước cũng mất. Hàng ngàn tỉ đồng bị ném qua cửa sổ, tỉ tỉ đồng khác đầu tư ngoài ngành hoặc thin thít trong các dự án trùm mền hay chui dưới gầm bàn bởi những bàn tay nhớp nhúa chia chác.
Nhưng hổng lẽ mất hoài? Cách nào để không còn phải mất đau đớn, mất triền miên và mất trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật thế này? Nay đến mất cái kỳ lạ: mất bản đồ quy hoạch!
Đó là cái mất quái dị nhất!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận