Dì Ba bún bò thì thào: “Bữa rày mấy ổng dọn vỉa hè. Hốt hết là chết, biết chưa?”.
Chú Tư cười ha hả, nói ai biểu tham, đã cho cái vạch vôi, buôn bán bên trong được rồi, cái tội cứ lấn lấn, rồi còn đổ nước rửa tùm lum.
Dì Ba tẽn tò: “Bộ tui muốn lắm hả, đói đầu gối phải bò chứ ai mà thèm, kiếm được đồng bạc muốn đột quỵ luôn nè”.
Chú Tư trề môi, nói vậy hèn gì khổ hoài: “Dì có muốn lấn thoải mái mà hổng ai làm gì hôn?”. Dì Ba trợn mắt. Chú Tư cười khà khà: “Thì lập cái công ty bún bò, thuê mặt tiền hoành tráng, lúc đó tha hồ để xe để cộ, tha hồ lấn chiếm vỉa hè!”.
Dì Ba nghe muốn xỉu: “Xúi dại hả chú Tư?”. Chú Tư nổi gân cổ, cãi: “Dì Ba sống nhờ vỉa hè mà không biết luật gì hết”.
- Luật gì?
- Là luật... vỉa hè, dì Ba ơi! Đấy, có nhiều nhà hàng, quán nhậu, cà phê người ta vẫn lấy vỉa hè làm của riêng mình, có sao đâu?
- À biết rồi. Hèn chi dẹp hoài vẫn không xong. Chỉ khổ mấy người buôn gánh bán bưng như tôi, chạy muốn chết.
- Nói vậy chưa đủ, mấy ông ra quân cũng mệt vậy, dẹp hoài, đâu cũng vào đấy. Nghĩ lại cũng quê độ chứ!
- Ờ, cũng chỉ tại cái luật... vỉa hè!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận