Chín bỏ làm mười, cầu mong linh hồn cháu bé thanh thản...
- Xin lỗi thì tui có biết rồi, nhưng cái chữ “thành khẩn” thì chưa đáng tin lắm.
- Vì sao?
- Dạo này có quá nhiều lời xin lỗi, chối không được là xin lỗi, lạm phát xin lỗi nên nghe tới xin lỗi là tui sợ: làm chết người, xin lỗi; đục khoét bị lộ, xin lỗi; bòn rút của công, xin lỗi; chạy chọt bị tố, xin lỗi; làm dối làm trá, xin lỗi; xe tư biển xanh, xin lỗi; lỗ lã ngàn tỉ, xin lỗi; tàn sát môi trường, xin lỗi... Ngập trong những lời xin lỗi!
- Có lỗi và biết lỗi thì nhận lỗi, Phật dạy “Quay đầu là bờ” mà...
- Nhưng có ai tự biết lỗi và nhận lỗi đâu. Chẳng qua hết đường chối tội nên giở khổ nhục kế, nín thở qua sông, học chiêu Hàn Tín luồn trôn cho qua đận búa rìu chớ giác ngộ gì! Nay mai chắc có thêm vài vụ xin lỗi vì cha bổ nhiệm con; vợ cậy thế chồng... Cứ như là bịnh dịch vậy, để coi!
- Nhưng xin lỗi là nét văn hóa thể hiện sự khiêm nhường...
- Không! Khi lời xin lỗi không xuất phát từ đáy lòng thì đó là những lời dối trá thiếu tự trọng!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận