- Có vậy mới phải cân lên đặt xuống, rồi xây dựng phương án cho kỹ, gì thì gì cũng phải tiền đẻ ra tiền mới được.
- Tôi lo là vì chuyện sân bay làm ra tiền đâu chỉ của riêng ngành giao thông mà liên quan nhiều ngành, trong đó có hải quan.
- Hải quan thì liên quan gì?
- Ông khó khăn, vẽ vời, vòi vĩnh không ai thèm ghé, sân bay vắng khách sao thu hồi vốn? Ông không thấy bà con xa xứ rên về hải quan à, nghe đắng lòng luôn. Họ nói một số nhân viên hải quan giờ tinh vi lắm, không vòi vĩnh trắng trợn, cứ giả lả, nhịp nhịp cho “con mồi” sợ, sốt ruột rồi phải biết điều...
- Có chấn chỉnh mà, chẳng lẽ không đi đến đâu?
- Giờ họ tinh vi lắm. Ông ngồi chôn chân trên máy bay, xuống đất là muốn về nhà, vậy mà mấy vị ấy cứ chầm chậm, nhẹ nhàng “sao mang đồ về nhiều thế?”, “hàng này phải có giấy này, giấy kia”, rồi cho mình đứng chờ.
Mấy chú yếu bóng vía hay muốn về với người thân đành phải biết làm gì. Đi ra cũng khó, lúc vào cũng khổ. Họ kể tùm lum, tiếng dữ đồn xa, qua sân bay ngán ngẩm mấy chuyện giả lả kiểu đó.
- Ôi thế thì không phải ông lo bò trắng răng đâu. Ông có cách nào cấp báo cho Bộ trưởng Thăng đi. Chuyện than phiền về hải quan nằm ngoài tầm tay ông giao thông rồi. Làm ăn kiểu đó, quýt làm cam chịu, không khéo ông Thăng lãnh búa rìu vì xây dựng phương án xây sân bay rồi vận hành không hiệu quả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận