Ngày 11-2 (mùng 2 Tết Giáp Thìn), chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ nằm sâu ở vùng quê thuộc xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, từ xa đã nghe tiếng cười đùa của hai anh em Đặng Ngọc Minh Tân (13 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS Tân Thới) và Đặng Ngọc Minh Hưng (11 tuổi, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Nhơn Ái 2).
Cười đùa là thế nhưng hai em chỉ ngồi một chỗ trên giường chứ không thể chạy nhảy như những đứa trẻ lành lặn khác. Hơn mười năm qua cả xóm ai cũng tỏ tường hoàn cảnh đáng thương của hai bé. Và cũng là ngần ấy năm chị Đào Ngọc Đào (48 tuổi, mẹ ruột của Minh Tân và Minh Hưng) tất tả ngược xuôi lo cho con ăn học. Lắm lúc chị kiệt sức, nhưng vì con mà chị có động lực tiếp tục đưa hai con đến trường mỗi ngày.
Vừa khoe mấy bộ quần áo sắm cho hai con, chị Đào kể hai đứa nhỏ chẳng bao giờ đòi mẹ mua sắm gì cả, mà chỉ đòi mẹ cho đi học. "Tụi nhỏ không đòi, mà khi tôi chở đi mua thì mừng lắm! Con nít đứa nào cũng vậy. Thường thì ai cho gì mặc đó chứ ít mua mới vì nhà cũng không dư dả.
Mỗi khi đút cơm, tắm rửa, hai anh em nó hay thỏ thẻ vào tai tôi chỉ muốn mẹ đưa đến trường mỗi ngày, không muốn nghỉ học. Nghe vậy tôi cũng hứa sẽ ráng lo cho tới khi nào mẹ già yếu thì thôi…", chị Đào bùi ngùi tâm sự.
Chị kể thêm, chị và ba tụi nhỏ (anh Đặng Bá Tùng, 48 tuổi) cưới nhau năm 2009. Anh Tùng làm công việc phụ hồ, còn chị Đào làm nghề may. Cuộc sống gia đình nhỏ cũng tạm ổn. Đến năm 2011, hai vợ chồng đón bé trai Đặng Ngọc Minh Tân đầu lòng chào đời.
Nhưng khi bé Tân được hơn 3 tháng tuổi mà tay chân không thể chòi đạp như những đứa trẻ khác, bị hạn chế khả năng vận động. Thấy vậy, anh chị đưa bé lên bệnh viện lớn ở TP.HCM khám.
Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bé bị chứng teo cơ tủy sống. Lúc này điều trị bằng thuốc và kết hợp tập vật lý trị liệu, cứ như thế bé được trị liệu nhiều tháng ở TP.HCM. Khi về Cần Thơ thì chị Đào đưa bé Tân đến Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ để tiếp tục tập vật lý trị liệu. Thời gian trôi qua, hai chân bé Tân bị teo cơ không thể đi được, việc tay chân cử động, cầm nắm bị hạn chế nhiều.
Từ đó, chị Đào kề bên chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ cho bé Tân. Năm 2013, bé Đặng Ngọc Minh Hưng ra đời. Nhưng rồi Minh Hưng lớn lên với những biểu hiện chân bị teo cơ, không đi đứng được, khả năng vận động tay chân cũng yếu. Tình trạng tương tự y hệt như người anh trai của mình.
Kể từ ngày hai con ngã bệnh, anh Tùng đi làm phụ hồ lo kinh tế gia đình, còn chị Đào ở nhà lo chăm sóc hai bé. Đến tuổi đi học, chị Đào cũng ngày hai buổi đưa các con đến trường.
"Tụi nhỏ ham học lắm! Kêu nghỉ học là nhất quyết không chịu đâu. Bởi vậy vất vả mấy tôi cũng ráng đưa đón. Dùng xe lăn đẩy từng đứa đi học. Sau này, con lớn tôi không bồng ẵm nổi nên vợ chồng ráng dành dụm tiền mua chiếc xe điện chở hai đứa đi học. Tôi ngày một lớn tuổi những cũng ráng đưa sắp nhỏ đi học được ngày nào hay ngày đó", ánh mắt chị Đào ánh lên nét kiên định.
Ở trường, hai bé được bạn bè và thầy cô hỗ trợ hết mình. Ai cũng khâm phục ý chí vượt khó của ba mẹ con chị Đào. Cả hai bé đều học tốt các môn, đặc biệt luôn rèn chữ viết, học toán và tiếng Anh rất tốt.
Bệnh tật không làm chùn bước ý chí quyết tâm theo đuổi con chữ của Tân và Hưng. Con đường đến trường của hai em tuy lắm vất vả nhưng tình mẫu tử đã khiến con đường ấy bớt đi sự gập ghềnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận