Bác sĩ Nguyễn Quý Thiện - khoa nội tiêu hóa Bệnh viện C Đà Nẵng - hát Đà Nẵng ngày bão dông - VIDIEO: BS THẾ CUNG CẤP
Bác sĩ Thế chia sẻ những ngày giữa tâm dịch, tranh thủ giờ nghỉ trưa là ông lại đăng những bài viết chia sẻ, khích lệ tinh thần mọi người.
"Clip về bài hát này vừa trưa nay, sau giờ ăn. Tôi chỉ muốn tăng nhuệ khí cho anh em nên đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Trong bối cảnh dịch bệnh chỉ mong mọi người cùng được khích lệ tinh thần" - bác sĩ Thế cho biết.
Bài thơ của vợ bác sĩ Thế viết, đó chính là cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Uyển, giáo viên Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng.
Bác sĩ Thế cho biết bối cảnh sáng tác bài thơ này chính là ngày Bệnh viện C Đà Nẵng nhận lệnh phong tỏa.
Bác sĩ Thế cho biết: "Chiều hôm 24-7, dù bệnh viện huy động sớm nhưng tôi không nghĩ sẽ phong tỏa. Đến khi biết lệnh phong tỏa khẩn không ai được ra khỏi bệnh viện, vợ tôi đã cấp tốc đưa đồ cá nhân đến cổng rồi vội vã quay về. Nhìn theo bóng vợ, tôi chỉ kịp chụp vội tấm hình vợ đứng ngoài cổng".
Cũng từ giây phút xúc động ấy, bà Uyển đã sáng tác bài thơ "Đà Nẵng ngày bão dông".
Tấm hình khi hàng rào cách ly bệnh viện C kéo lại, cô giáo Uyên và chồng chia tay nhau - Ảnh: NVCC
Trưa 31-7, trao đổi nhanh qua điện thoại với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Nguyễn Quý Thiện - khoa nội tiêu hóa BV C Đà Nẵng - người vừa hát vừa đàn ca khúc "Đà Nẵng ngày bão dông" cho biết khi đọc được bài thơ của bà Uyên, vợ đồng nghiệp, ông đã rất thích và ấn tượng.
Bài thơ lập tức ngay sau đó được ông Nguyễn Minh Châu, một người bạn của họ phổ nhạc.
"Trưa nay sẵn trong phòng có cây đàn ghita, tôi tranh thủ hát, có bác sĩ Thế ở bên đệm vào. Tôi nghĩ lúc này tâm lý là quan trọng hơn cả. Vì vậy hát bài này như vừa động viên đồng nghiệp vừa động viên chính mình" - bác sĩ Thiện chia sẻ.
Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng hiện là 2 điểm nóng nhất tại TP. Đà Nẵng về dịch bệnh.
Đà Nẵng ngày bão dông
Bỗng một ngày Đà Nẵng có bão dông!
Mấy chục triệu trái tim nghiêng về nơi ấy
Chợ Rẫy, Bạch Mai, bay vào không ngần ngại.
Cả nước một lòng chắc bão sẽ mau tan.
Có một chiều anh nói phải xa em
Mà chưa hẹn thời gian ngày trở lại
Cuộc chiến của đồng đội anh vẫn còn xa ngái
Em mỉm cười... nước mắt cất vào tim.
Đà Nẵng hôm nay bỗng im ắng lạ thường!
Những con đường thôi ngóng người qua lại
Đôi mắt trĩu buồn vương màu ái ngại
Sau cánh cổng viện kia... dông tố bão bùng.
Này những chiến binh áo trắng anh hùng!
Cả Đà Nẵng nghiêng mình mong ngóng
Ở trong kia tất cả sẽ yên bình
Ở ngoài này màu nắng sẽ lung linh...
(Thơ Uyển Minh - giáo viên Trường THPT Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận