Kể từ ngày bóng đá VN hội nhập quốc tế vào cuối thập niên 1980 đến nay, hình như đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy các tuyển thủ phải lên truyền hình kêu gọi mọi người ủng hộ mình. Và vì vậy, nên không lạ khi thấy khán đài sân Mỹ Đình tối qua rất vắng.
Trong bối cảnh đó, chiến thắng 3-1 của thầy trò HLV Miura trước tuyển Malaysia có giá trị riêng của nó. Chí ít, nó cũng không làm người hâm mộ thất vọng nếu thua.
Còn nói về chuyện chuyên môn, thật không nên đưa ra dự báo nào khi đây chỉ là một trận giao hữu mà hai vị HLV tỏ ra rất thoải mái trong việc cho cầu thủ của mình đá phóng khoáng, ít tính toán. Trong bài test phóng khoáng đó, lẽ ra tuyển VN đã thua đậm trong hiệp một khi hàng thủ liên tục để cho tiền đạo đối phương uy hiếp thủ môn Nguyên Mạnh. May mà những Norshahrul (9), Kunanian (16)… bỏ lỡ ít nhất ba cơ hội ngon ăn. Chỉ một lần Yahiah thành công trong việc hạ thủ môn Nguyên Mạnh bằng cú sút xa. Nhưng ngược lại, các chân sút chủ nhà cũng chẳng có duyên hơn khi Vũ Minh Tuấn, Hải Anh… đã bỏ vài cơ hội ghi bàn.
Tuy nhiên, sang đầu hiệp hai, khi Mạc Hồng Quân vừa vào thay Hải Anh đã ngay lập tức gỡ hòa 1-1. Đến phút 48, Malaysia chỉ còn 10 người trên sân, khi mà Gopinathan (21) phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì kéo Văn Quyết, ngăn cản một tình huống gây nguy hiểm. Từ đó, trận đấu không còn gì đáng bàn thêm khi các cầu thủ chủ nhà ghi thêm hai bàn.
Xem xong bài test cuối cùng này, nếu có ai hỏi là tuyển VN hay dở thế nào, thì quả thật cũng chưa biết nói làm sao. Nhưng, có một điều đáng ghi nhận, đó là trong hai trận giao hữu liên tiếp (trận trước thua Palestine), ông Miura thường có những thay đổi ở đầu hiệp hai giúp cho đội tuyển VN chơi tốt hơn. Ví dụ trận trước ông tin dùng Công Vinh từ đầu, nhưng đầu hiệp hai thì đưa Văn Quyết vào và hiệu quả hơn. Hay hôm qua thì thay Hải Anh bằng Hồng Quân ở đầu hiệp hai cũng đã có kết quả tốt hơn. Phải chăng đó là biểu hiện của một nhãn quan sắc bén trong vấn đề đọc trận đấu chính xác và thay đổi cho phù hợp?
Hi vọng là vậy.
Chỉ vài ngày nữa, AFF Suzuki Cup khởi tranh. Bảo lạc quan thì không dám, nhưng không đến độ bi quan khi các đối thủ trong khu vực cũng không phải quá sắc sảo. Chúng tôi tin rằng nếu các cầu thủ đá bằng tất cả khả năng và sức lực của mình, đá để lấy lại niềm tin, thì có lẽ giải năm nay không đến nỗi đáng thất vọng.
Và cuối cùng, hi vọng mọi người sẽ nghe lời kêu gọi của các tuyển thủ để đến sân. Chứ đá sân nhà mà lèo tèo khán giả như mấy trận giao hữu vừa qua thì buồn thật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận