Phóng to |
Các tình nguyện viên làm việc bên trong kho hàng cứu trợ tại Quezon (Philippines) - Ảnh: Đặng Diễm Quỳnh |
Philippines vẫn đang trong những ngày tang tóc. Các biển quảng cáo điện tử tại các trung tâm mua sắm phát đi những hình ảnh Tacloban bị tàn phá và số điện thoại quyên góp. Truyền hình trong khách sạn phát hình trực tiếp về thảm họa sau bão Haiyan kèm danh sách người chết hoặc sống sót chạy liên tục trên màn ảnh.
Có một điều gì đó thôi thúc mạnh mẽ chúng tôi, một cảm giác muốn hành động, muốn lao ra đường dù chỉ với chiếc điện thoại trong tay. Không thể chỉ ngồi đó, đau buồn và khóc than. Những người Philippines nghèo khó nhưng đôn hậu và cả những người nước ngoài đang ở đây như chúng tôi đều chung ý nghĩ: phải làm một điều gì đó hướng về các nạn nhân vùng bão!
Dãy phố trước Hãng truyền hình ABS-CBN ở Quezon (một thành phố vệ tinh của thủ đô Manila, nơi chúng tôi đang ở trọ) trở nên đông đúc lạ thường. Có đến hàng trăm người ngày đêm túc trực tại một nhà kho ở đây để làm công tác cứu trợ do chính Hãng truyền hình ABS-CBN điều hành. Tất cả đều là tình nguyện viên!
Chúng tôi xếp hàng theo dòng người để đến bàn quyên góp, móc tiền túi gửi cho quỹ ABS-CBN góp phần giúp đỡ các nạn nhân ở “vùng đất chết” Tacloban. Người phụ trách chỉ đến bàn đăng ký có ghi dòng chữ “Walk-in volunteer” nói với tôi: “Bạn cũng có thể đăng ký làm tình nguyện viên góp sức vào hoạt động cứu trợ”.
Đã có rất đông người đang xếp hàng. Có cả những bạn trẻ là sinh viên, học sinh đi theo nhóm mặc đồng phục, có các phụ nữ đứng tuổi có vẻ bận bịu, rất nhiều đàn ông đủ mọi diện mạo. Chỉ cần điền nhanh vào tờ đăng ký và thời gian có thể làm việc trong kho cứu trợ là bạn được cấp một thẻ tình nguyện viên đeo trước ngực rồi nhanh chóng hòa vào nhóm người đang làm việc ngày đêm ở đây.
Công việc ở kho cứu trợ bộn bề như một tổ kiến khổng lồ. Hàng hóa tập kết theo từng xe tải lớn. Nam giới chuyền tay nhau những bao hàng này vào kho, còn phụ nữ ngồi chia nhỏ các thùng đồ, phân loại gạo, thức ăn, nước và các nhu yếu phẩm khác. Nhóm thanh niên khác chuyển hàng đóng gói đưa ra xe đi sân bay. Chúng tôi có cảm giác mình làm luôn tay nhưng sau lưng vẫn là núi việc chồng chất.
Báo chí vẫn tiếp tục đưa tin về những nạn nhân chưa được chôn cất, những người cần cơm ăn và nước uống vẫn mòn mỏi chờ cứu trợ. Những tấm thẻ tình nguyện cứu trợ vẫn được phát ra ngày một nhiều hơn tại Quezon. Và chúng tôi tin với những con người này, tình cảm san sẻ này từ trong và ngoài nước, đất nước Philippines sẽ đứng lên sau thảm họa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận