Minh họa: KIM DUẨN
Tôi chơi với một nhà giáo. Anh là người biết rộng và sâu. Nhiều lần nói chuyện, tôi tự bảo mình những gì ông này nói ra thì không cần phải xem lại. Tôi mặc nhiên coi anh là đúng. Nhưng có một lần anh làm tôi sửng sốt.
Chuyện là thế này: trong một lần lên lớp, anh đọc một câu thơ (nói theo nhà giáo là trích dẫn) rồi nói cả tên tác giả của bài thơ có câu trích dẫn đó. Cả lớp tán thưởng, duy có một sinh viên phản đối vì "thầy đã nói không đúng tên tác giả".
Anh tin vào trí nhớ của mình nên đã nói với cả lớp rằng cậu sinh viên kia nhầm lẫn. Cậu sinh viên không cãi thầy nữa nhưng có vẻ ấm ức. Anh theo dõi thái độ của cậu sinh viên và bài giảng của anh hôm đó dĩ nhiên rời rạc vì anh không còn hứng thú giảng bài.
Là một người thận trọng, anh đã đến thư viện, và rồi anh đã biết là mình nhầm (hồi đó chưa có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin như bây giờ). Người thầy giáo ấy đã chờ mong từng ngày đến giờ giảng tiếp ở lớp vào tuần sau để anh có thể xin lỗi học trò.
Rồi anh đến lớp học. Anh mời bạn sinh viên tuần trước đã nói thầy trích dẫn sai lên bảng. Anh dõng dạc nói với cả lớp rằng anh đã nhầm! Anh công nhận mình sai và xin lỗi bạn sinh viên đó cùng cả lớp. Rồi anh tuyên bố cậu sinh viên phát hiện anh lầm lẫn được cộng thêm một điểm vào bài thi hết môn.
Tôi viết lại bài này bởi anh bảo mình đã không thể có cách nào để xin lỗi các bạn sinh viên những khóa trước vì sự lầm lẫn của mình. Có thể các bạn ấy cũng sẽ trích dẫn những gì anh dạy và biết đâu lại chẳng trích sai theo thầy!
Anh kể cho tôi câu chuyện này với hi vọng lúc nào đó tôi sẽ viết lại như một lời xin lỗi của anh...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận