Oai hơn người
Khác với các bác tài xe khách bụi bặm phong trần, nhìn thấy ông anh tôi láng o trên cái xe sang bạc tỉ lượn bon bon trên đường đi đón sếp, người quen cứ lác mắt ngoái nhìn. Những lúc sếp đi công tác xa ở trời Tây cũng là lúc anh thỏa chí tung hoành. Anh đưa bạn gái đi khắp phố phường, biết là oai ảo nhưng kệ chứ. Ai biết đấy là đâu. Thậm chí sếp muốn tự mình đi đâu cũng phải hỏi anh chìa khóa cơ mà!
Anh cũng là nhân vật gần gũi nhất với sếp do hoàn cảnh công việc, lại hay được nghe sếp tâm sự, vậy nên người trong công ty muốn làm vừa lòng sếp đều phải đến “to nhỏ” với anh. Mà chỉ nói nước bọt sao được, ít ra cũng phải có tí gọi là “hoa hồng” cho anh nữa chứ. Vậy là ngoài lương cứng sếp trả hàng tháng, anh có thêm khoản lương mềm “ngoài giờ” làm việc cũng nhiều chẳng kém. Vì thế thân phận là thằng lái xe quèn nhưng lương anh cũng chẳng thua gì lương cán bộ trong công ty.
Mỗi lần đưa sếp đi công tác khắp nơi trong Nam ngoài Bắc, anh cũng được dịp đi ăn, đi chơi, thăm thú nhiều nơi xa hoa cùng sếp mà với đồng lương như anh nếu làm nghề khác thì làm gì dám bén mảng đến.
Mặt trái, ai biết…
Thế nhưng đó chỉ là bề nổi mà thiên hạ nhìn ngó bên ngoài cảm nhận chứ mấy ai thấy được nỗi khổ, mặt trái của nó nếu không phải là người trong nghề.
Khổ nhất là giờ giấc. Bất cứ lúc nào sếp a-lô là anh phải có mặt với tốc độ khẩn trương nhất. Nhiều khi nghỉ phép về quê, vào nhà chưa kịp ngồi ấm chỗ đã nghe điện thoại sếp điều đi. Lúc đó, biết làm gì hơn ngoài bịn rịn chia tay gia đình.
Giờ giấc của anh luôn bị đọng vì không biết hôm nay mình có phải đi đâu hay không? Đó là tùy cảm hứng nắng mưa của sếp. Khi đi liền tù tì hàng tháng trời không ngơi nghỉ, lúc thì chơi dài cả tuần ở cơ quan mà không được về nhà vì phải ngồi chờ sếp có việc cần sai bảo. Như hôm rồi, sếp bảo đi công tác làm anh trong tư thế sẵn sàng chờ cả ngày. Nhưng chờ mãi sếp chả nói gì cả, đến tối khi sếp bảo không đi nữa anh mới dám về nhà. Nguyên tắc của lái xe là không được phép hỏi sếp có đi đâu không mà phải thụ động ngồi chờ giao việc. Do đặc thù của công việc thế nên anh khó có thể hoạch định kế hoạch trước. Trừ khi hôm nào có việc gia đình khẩn cấp như cưới xin... anh phải xin phép trước với sếp một tuần để sếp bố trí nghỉ, mà đâu được nghỉ nhiều, thường chỉ một buổi, nhiều lắm là hai buổi có khi mới được nửa buổi lại nghe sếp réo vì có việc đột xuất. Kể đến đây sau một chuỗi những vui mừng lúc đầu thì anh đánh một tiếng thở dài thườn thượt.
Vậy nhưng anh lại yêu công việc ôm vô-lăng gần chục năm của mình. Lúc nhỏ đi học anh toàn vẽ ôtô, nhìn thấy ai đi ôtô là anh thích lắm. Mà hồi đó ôtô rất hiếm, thấy xe công nông chở hàng đi qua anh cũng ngoái lại nhìn tới khi xe mất hút mới thôi. Vậy nên khi bắt đầu nghỉ học chữ anh nghĩ ngay đến việc học lái ôtô, rồi ôm vô-lăng xe taxi, xe lái phục vụ đình đám… trước khi trở thành tài xế công ty.
Có lẽ nhờ biết chiều ý sếp, “hiểu ý” sếp nên anh rất được sếp “sủng ái”. Đôi khi mệt mỏi vì áp lực công việc và thời gian nhưng chọn được cái nghề trúng sở thích cũng là động lực giúp anh bám nghề.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận