● Người mẫu không được ăn nhiều, công việc ép họ phải gầy. Thế nên đi ăn với họ tiết kiệm được cả khối tiền.
● Người mẫu rất cao. Nhờ vậy các bạn lùn có cơ hội tạo cho dòng dõi kế tiếp một khả năng giúp chúng tồn tại qua ngày tận thế.
● Và nếu người ngoài thấy bạn đi chung với người mẫu chắc chắn họ sẽ nghĩ: "Chắc tên này giàu/ đại gia/ làm chức lớn/ khoai to…".
Có ai đã từng thật sự nghe người đàn ông nào mở miệng nói với một cô gái xấu xí là:
- "Anh không hề hứng thú với người mẫu. Anh chẳng thấy họ đẹp chút nào".
NÓI DỐI! Rõ ràng là nói dối! Sự đẹp đẽ là lý do con người nắm giữ vị trí chúa tể của thế giới. Nó chính là sự tiến hóa. Nếu chúng ta - loài người chỉ hướng đến những vẻ đẹp tầm thường thì thế giới bây giờ sẽ chỉ còn lại mỗi con cóc.
Khi lên 19 tuổi tôi chuyển từ nông trại ngựa đến thủ đô Ottawa, Canada để học đại học. Tôi là một thằng đúng kiểu "ở quê mới lên". Buổi tối thì làm bán thời gian ở trạm xăng. Cô gái đó là bạn của chàng trai làm chung với tôi. Cô ấy là một người mẫu bán thời gian. Tôi mê như điếu đổ ngay từ lần đầu gặp.
Bạn tôi cứ thuyết phục tôi nên nắm bắt cơ hội đi, nhưng tôi lại quá ngại để làm điều đó thì cô ấy đã mời tôi đi chơi trước.
Đầu tiên cô ấy dẫn tôi đến một nhà hàng Ấn Độ (vâng, con gái ở Canada vừa có thể xinh đẹp và còn mời bạn đi ăn!).
Tôi lớn lên ở vùng quê, không quen với khẩu vị đồ Ấn, vị món ăn rất kỳ quặc và bụng tôi sục sạo cả buổi tối (thế nên tôi rất thông cảm cho những người Việt khi họ đi hẹn hò với người nước ngoài).
Hẹn hò được vài lần tôi mới cảm nhận được sự áp lực khi đã đến giai đoạn trao nụ hôn. Tôi mời cô ấy đến nhà tôi xem phim. Một vấn đề thuộc phạm trù tâm lí học rất nhiều nam giới hay gặp, đó là "Put the lady on a pedestal" - hội chứng "Đặt nàng lên trên hết".
Nghĩa là khi ta thấy một cô gái khá xinh và rất muốn quen cô ấy, rồi ta bắt đầu ảo tưởng mọi điều tốt đẹp về cô nàng:
- "Cô ấy quá hoàn hảo".
- "Nàng là người tốt bụng nhất trên thế giới".
- "Không ai tốt bằng em".
- "Nàng là người duy nhất không xem trọng tiền bạc".
Hành vi của chúng ta bị ảnh hưởng bởi hội chứng, ta lạc trong chính ảo giác mình tạo.
Khi cô ấy đến, chúng tôi mở phim coi, hai người cùng ngồi chung trên ghế sofa. 15 phút sau tôi cứ có cảm giác cô ấy hay nhìn tôi, đó là khi tôi biết đã đến thời điểm một là tôi PHẢI hôn, hoặc hai, cô ấy sẽ không bao giờ đến đây nữa.
Tôi lo lắng, tôi đổ mồ hôi như mưa, nhưng vẫn không làm được. Cuối cùng cô ấy ra về với hai chữ "thất vọng" hằn rõ trên trán.
Bạn tôi hỏi:
"Jesse. Người mẫu đến nhà, xem phim. Chỉ có hai người. Jesse pê-đê thật".
"Không pê-đê, chỉ ngu thôi".
Vài năm sau chúng tôi vẫn đôi lúc gặp nhau vào mùa hè khi tôi đến Ottawa. Chúng tôi vẫn đi ăn chung, nhưng đã quá trễ, tình yêu không còn có chỗ đứng nữa.
Khi một cô gái xinh được quá nhiều người chú ý thì cô ấy thay đổi. Như bạn sống trong môi trường nào bạn sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi nó. Nếu thời đi học chỉ gặp mỗi giáo viên hằn học hay đánh học sinh thì trường học sẽ trở nên thật chán nản, không ai muốn đi học nữa.
Người mẫu, hay những cô gái xinh đẹp họ bắt đầu với mong muốn: 1. Một mối tình đẹp, 2. Tính cách vui vẻ, 3. Sự thoải mái trong tình yêu, hoặc 4. Cậu đi xe gì?
Nhưng sau một thời gian được tôi luyện bằng nhiều lời tán tỉnh thì trái tim của họ lại chuyển hướng theo cách khác: 1. Xe hơi, 2. Đẹp trai, 3. Những món quà xa xỉ, 4. iPhone.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận