Nhân đề văn thi đại học bàn về kẻ cơ hội và người chân chính:
Phóng to |
Một thí sinh tranh thủ quay bài - Ảnh chụp từ clip quay lại chuyện thi cử tai tiếng ở Trường THPT DL Đồi Ngô |
Tạo ra thành tích thật ra là một việc hoàn toàn tốt. Vấn đề đáng bàn chính là động cơ và cách thức để tạo ra thành tích đó.
Ví như trong giáo dục, các phong trào “thi đua dạy tốt học tốt để lập thành tích chào mừng… ” đã tạo hứng khởi, tiếp thêm sinh khí cho cả thầy và trò. Những thành tích đạt được trong các phong trào này là những nấc thang vững chắc để tạo nên những thành tựu trong ngành giáo dục.
Nhưng đến việc lùa học sinh dù yếu kém đi chăng nữa lên lớp, nâng điểm cho đạt chỉ tiêu đặt ra, tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp năm sau nhất định phải cao hơn năm trước (và sắp kịch trần rồi) thì hai chữ “thành tích” đẹp đẽ ấy đã bị biến dạng thành một thứ bệnh (không nan y nhưng người bệnh từ chối điều trị): bệnh thành tích!
Ai tạo ra bệnh đó nếu không phải là những người trực tiếp giảng dạy, chấm điểm, coi thi và chấm thi? Nhưng nếu nằm trong guồng máy tạo thành tích (bằng mọi giá) ấy, bạn nhất quyết “nói không” để làm người chân chính liệu có được không?
Trước hết, bạn sẽ bị ngay chính đồng nghiệp coi là lập dị (vì do bạn mà ảnh hưởng đến thành tích chung của tập thể), rồi sẽ bị lãnh đạo phê bình (vì không đạt chỉ tiêu quy định), sẽ bị bình xét không hoàn thành nhiệm vụ, không được xét nâng lương (mong gì khen thưởng), không được xét cất nhắc vị trí này, chức vụ nọ (đương nhiên).
Đối với các bạn trẻ, có tiềm lực, năng động và sáng tạo thôi trong nhiều môi trường hình như chỉ đủ để bạn thành công trong công việc, chưa đủ để bạn “thành danh”, “thành địa vị” nếu như bạn không biết nắm bắt cơ hội và nỗ lực tạo ra cơ hội (nếu chưa có).
Thậm chí, nhiều bạn trẻ phải tham gia hết tất cả “phong trào thi đua lập thành tích” vừa để đạt kết quả cao vừa để gây sự chú ý của cấp trên.
Xã hội (thời nào cũng vậy) thường đánh giá sự thành công của con người thông qua địa vị mà họ đạt được. Địa vị thường đạt được thông qua xem xét bề dày (và bề nổi) của thành tích.
Nên trách sao được khi người ta nôn nóng để đạt được càng nhiều thành tích càng tốt.
Nên tránh sao được khi sau bất cứ một cuộc thi tài nào cũng xảy ra đủ thứ lùm xùm: nghi án lộ đề, thiên vị, mua giải… (quy mô và tầm ảnh hưởng cuộc thi càng lớn thì tai tiếng càng nhiều.)
Nên khó bớt đi những cuộc nhậu, những phong bì, những thứ quỷ quái khác nữa… nhằm gây quan hệ.
Thành tích thì có nhiều cách để đạt được, trong lúc thành tựu lại khó với tới và hao tốn nhiều thời gian cũng như trí lực.
Thành tích mang lại cho con người ta nhiều thứ hấp dẫn trước mắt hơn.
Thật khó để ta có thể bỏ qua việc “nôn nóng tạo ra thành tích” để chọn “kiên nhẫn tạo nên thành tựu”!
Làm người chân chính trong những môi trường nặng tính thành tích quả thật là một việc cực kỳ khó khăn!
* Phải nhận diện kẻ cơ hội
Nhiều lắm trong các cơ quan, người ta tranh công đổ lỗi, đồng nghiệp có gì "hớ hênh" là soi mói. Họ xem đó là cơ hội ngàn năm có một để hạ bệ nhau nhằm tôn cao mình, khẳng định mình, nhất là những kẻ mà chức vụ ngang nhau mà trình độ, hiệu quả công việc của đồng nghiệp lại hơn mình thì đó là cơ hội vàng để hại người.
Nguy hiểm hơn, họ còn mị dân thông qua tổ chức này đoàn thể kia để giẫm đạp nhau.
Học sinh cần phải biết và nhận diện ngay từ bây giờ bởi ngày mai đất nước này là của các em.
Bộ đề văn năm nay của bộ rất chất lượng và đúng tầm các em và đúng tâm những người chân chính.
* Cơ hội sẽ mang đến thành công cho mỗi người
Ở đây, tôi muốn nói kẻ cơ hội và người biết nắm lấy thời cơ hoàn toàn khác nhau.
Kẻ cơ hội là người chỉ biết lợi dụng người khác hay cướp công của họ để đem về thành tích cho mình, trong khi người biết nắm thời cơ là người mạnh dạn, nhạy bén trước hoàn cảnh thực tại.
Tôi nghĩ người chân chính có thể coi như người biết nắm lấy cơ hội bằng chính những nỗ lực, cố gắng của bản thân cùng với một chút liều lĩnh của chính họ.
Trong công việc, người không biết nắm thời cơ sẽ khó tiến thân và dễ bị người khác cướp công và tất nhiên họ cũng khó thành công trong cuộc sống.
Đề văn rất thiết thực khi buộc học sinh phải suy ngẫm nhiều về bản thân cũng như ngoài xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận