Phải làm giàu bằng mọi giá, huống hồ Bất Nhơn có điểm tựa là có vị tỉ tỉ tên là Lã Bất Chấp giữ chức to nhất huyện này. Bản thân Lã Bất Nhơn cũng là vị quan to nhất làng.
Kìa, lá chít, sao dân ngu thế, cứ vứt bỏ như đống rác vậy? Hỏi sao không nghèo, tiền từ đây mà ra chứ đâu. Sao không gom về mà đơm chổi bán kiếm tiền mua gạo. Cứ không lo làm giàu rồi kéo cả làng này mạt. Cơm thừa canh cặn để làm gì, sao không tranh thủ nuôi vài con heo?
Lã Bất Nhơn đang suy nghĩ cách làm giàu thì chuông điện thoại réo như cái bọn đồng liêu hùa nhau đi nhậu gác tay với chân dài. Lão thừa biết ai gọi ở đầu dây. Là thằng chủ doanh nghiệp to nhất làng chứ còn ai vào đây nữa?
Lão bấm nhận cuộc gọi, tỏ vẻ khó chịu: “Tao biết rồi, chút tao chở mày đi xem khu đất tao vừa duyệt qui hoạch. Mày tính sao thì tính, tiền xe ôm từ ủy ban ra đó là 50 ngàn đồng. Chịu thì vác mặt mày lên văn phòng ủy ban cho tao chở. Không ai rảnh đâu mà qua nhà đón mày. Rõ khổ! Bây tưởng chạy xe ôm dễ kiếm cơm lắm à? Sao cứ thích hành tao thế? Tao vừa làm chủ tịch vừa kiêm nhiệm chạy xe ôm thối cả đít tao đây này”.
Lã Bất Nhơn không an tâm, sợ thằng doanh nghiệp lắm mồm thì lộ hết mọi chuyện. Hắn bấm điện thoại gọi lại cho tay doanh nghiệp: “Alô! Mày kín mồm giùm tao nhé. Dự án của mày tao lấy tiền cò có vài tỉ, cộng thêm tiền xe ôm 50 ngàn chẳng bỏ bèn gì. Tao phải chi cho tụi lính lác và bộ sậu ở trên nữa! Gớm! Nói cho bây biết làm lãnh đạo kiêm xe ôm, cò duyệt dự án khổ sở hơn việc tao nuôi lợn ở nhà!”.
Thế là hết một ngày vàng ngọc của Bất Nhơn. Lão lại lo kiếm tiền chưa đủ chỉ tiêu trong ngày. Lão lại gọi cho công ty bán thức ăn chăn nuôi: “Alô! Sao tao chưa thấy ai chở thức ăn cho lợn qua đây vậy? Bây giỡn với tao à? Đã nói mỗi tháng phải cung cấp cho tao hai chục tấn thức ăn cho lợn mà. Bây tính để hai con lợn nhà tao đói chết sao? À quên, lần này bây cứ chở thẳng ra đại lý, chút tao ghé lấy tiền của đại lý.”
Lo cho hai con lợn ở nhà xong, Bất Nhơn vẫn chưa hài lòng. Lão lại dạo quanh xóm Mạt lần nữa.
Lão ngán ngẩm: Dân gì mà ngu dữ tợn vậy? Lão chỉ cần chạy một chuyến xe ôm không phải kiếm tiền tỉ đó hay sao? Mà tiền tươi thóc thật đàng hoàng. Nếu không có điều kiện chạy xe ôm như lão, sao không chịu lấy lá chít đơm chổi đót để có cái mà đớp!
Nhắc đến chổi đót lão mới nhớ tới thằng doanh nghiệp FDI. Chả biết ai giới thiệu cho thằng này biết nhà lão đơm chổi đót mới ghê chứ! Mà thằng này khôn đáo để. Chần chừ duyệt dự án luyện kim của nó có hai tháng chứ mấy, vậy mà nó sang tận xưởng chổi nhà lão đặt mấy trăm ngàn cây chổi. Lão cười thầm: “Mồ tổ nó, mua chổi lắm thế! Về để quét mả cha nhà nó à?”.
Thôi kệ! Nhờ nó mà chổi đót nhà lão xuất khẩu rần rần. Giờ lão nhận lão giàu nhì cái làng này, thì đố cha thằng nào dám nhận giàu nhất!
Lão lấy cái điện thoại chăm chú theo dõi tình hình giá thịt heo và chổi đót và thị trường xe ôm. Lão rủa cha cái bọn xe ôm Grab chạy phá giá. Khiến cho dân chạy xe ôm chân chính như lão xấc bấc xang bang, nếu lão không có khoản tiền cò duyệt qui hoạch thì làm sao sống nổi với bọn phá giá này chứ.
Lão thấy tin thịt lợn giảm sâu, lão cười ruồi: “Ngu thế! Nuôi chi nhiều, giờ ôm cả đống lợn! Phải biết nguồn cung cấp thức ăn miễn phí, lấy thức ăn đó bán lại mới giàu. Như lão có hai con lợn ở nhà, được công ty cho hẳn hai mươi tấn thức ăn mỗi tháng. Đừng nói hai con lợn, cả dòng họ lão có bu vào ăn cũng không hết.”
Còn chổi đót, lão đang độc quyền xuất khẩu, chả dại gì lão chỉ cho ai. Nghe nói thằng doanh nghiệp luyện kim này thuê đất tới 50-60 năm. Lão còn xuất khẩu chổi dài dài... Lão cười thỏa mãn, nguồn thu chủ động, bị động gì lão có đầy đủ hết… như vậy lão chỉ có giàu, chứ khá sao nổi?
Lão lướt web, người ta đang chửi rần rần những người làm quan như lão giàu một cách đáng ngờ! Lão cười mỉa mai: Đã làm giàu thì bất chấp. Vả lại lão có bà chị Lã Bất Chấp thì không giàu mới là lạ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận