2,5 tuổi, bé đi nhà trẻ, tôi lại nhắc nhở thường ngày rằng: không được đánh bạn nhé con. Nếu con bị bạn đánh thì không được đánh lại mà phải mách cô.
Thế nên, suốt 1 năm đầu tiên khi đi học ở trường mầm non (lớp mầm - lớp dành cho bé 3 tuổi), bé nhà tôi thường xuyên bị bạn đánh, trong đó có bé Tú rất hay đánh con tôi và đánh cả nhiều bạn khác trong lớp (thông qua các phụ huynh trong lớp mà tôi biết được).
Khi về nhà kể lại cho mẹ nghe, cháu đều kể: “con méc cô và cô la bạn quá trời”. Có bữa thì: “Cô phạt bạn Tú đứng quay mặt vào tường”, “Cô phạt bạn Tú ngồi 1 góc trong lớp, không được chơi với các bạn”,…và tôi hài lòng với kết quả ấy.
Khi bé lên lớp chồi (lớp dành cho bé 4 tuổi), con tôi lại tiếp tục bị bạn đánh. Đỉnh điểm là một ngày bé về nhà với thương tích đầy người: ngực bầm tím, khuôn mặt đầy những vết xước, trong đó có những vết sát mí mắt trái.
Bé kể: “Con và các bạn đang chơi thì bạn Minh, bạn Nhân lao vào giành đồ chơi của con, con giành lại thì hai bạn đẩy con té xuống sàn rồi lấy chân giậm lên người con, lấy tay cào mặt con” - “Sao con không méc cô?” - “Lúc đó, cô đang ở trong toilet nên cô đâu có biết mà méc”.
Xót con quá! Con trai tôi so với các bạn trong lớp cũng cao, to chứ không phải ốm, yếu, không có sức lực chống cự hay đánh lại bạn. Tuy nhiên, vì con nghe lời mẹ, rằng đánh người khác là rất xấu nên không làm điều ấy.
Mấy hôm nay tôi cứ băn khoăn: không biết mình dạy con như vậy có sai không?
Bạn có ý kiến gì về câu chuyện của chị Tâm Châu? Bạn có những kinh nghiệm, câu chuyện hay nào liên quan đến xử lý tình huống này? Mời bạn chia sẻ ở ô BÌNH LUẬN dưới bài viết. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận