Để góp thêm một góc nhìn nhân Ngày quốc tế phụ nữ, xin giới thiệu bài viết này:
"Từ những ngày còn yêu nhau đến khi là vợ của anh hầu như ít khi nào anh tặng quà cho tôi. Là phụ nữ nhưng thật tình tôi cũng không thích được tặng quà nên cảm thấy bình thường. Nhưng nhiều lần tới công sở thấy người này khoe nhận được món quà này, người khác nhận được món quà nọ của chồng tặng cho, bản thân tôi cũng thấy chạnh lòng và tủi buồn.
Đôi khi tôi nghĩ anh cũng không tâm lý, đâu phải cần món quà giá trị gì đâu, có thể chỉ là một lẳng hoa, một cái kẹp tóc hay một đôi dép, đôi giày…
Một lần trong lúc hai vợ chồng nói chuyện, tôi khéo léo kể cho anh nghe về những món quà đồng nghiệp của tôi được tặng. Anh phán một câu “xanh rờn” làm tôi chưng hửng: “Anh không thích sống màu mè, hình thức. Tiền bạc anh làm bao nhiêu đều đưa em giữ hết, em muốn mua gì mà chẳng được, đã khi nào anh cấm cản đâu".
Rồi anh nói: “Mấy ông chồng của đồng nghiệp em ấy, họ chỉ có một ngày 8-3 nên phải cố lấy lòng vợ. Còn anh, 365 ngày đều là 8-3 hết, em không thấy sao? Vậy bây giờ anh cho em chọn, em thích được như một số người cả năm chồng chẳng làm gì cả đợi ngày 8-3 mới thể hiện hay em thích vẫn được anh làm hết việc như thế này".
Sau đó, anh kể cho tôi nghe câu chuyện về một người bạn là một đồng nghiệp của anh: Suốt ngày, anh ta chẳng bao giờ động tay vào việc gì giúp vợ. Nếu có đi dạy về sớm cũng mở máy ngồi chơi điện tử hay nằm trong phòng chờ vợ về mới nấu cơm. Nếu hôm ấy vợ có việc đột xuất ở cơ quan về trễ, anh ta sai con đi mua mì tôm về cha con cùng ăn đỡ.
Đã thế, cứ chiều chiều đi nhậu đến nửa đêm mới về, rồi nôn, ói và bắt vợ phục dịch từ A-Z. Nhưng ra ngoài, anh ta lại là một người đàn ông hết sức ga lăng chiều chuộng phụ nữ, cô nào cũng tấm tắc khen hết lời.
Được cái ngày 8-3, sinh nhật vợ, anh ta mua quà tặng một cách bất ngờ và mời đi ăn uống như thời còn yêu nhau. Nhiều người nhìn thấy đều tỏ thái độ ngưỡng mộ, hết lời khen ngợi vợ anh ta sướng, có một người chồng tâm lý, lý tưởng. Không ít chị em phụ nữ lại ước ao mình có được tấm chồng như vậy.
Dừng câu chuyện, anh âu yếm nhìn tôi và bất ngờ hỏi: “Em thích mẫu đàn ông ấy chứ gì? Nếu thích thì anh chiều?”.
Dù biết anh đùa nhưng ngẫm lại tôi thấy cũng đúng. Anh là một người đàn ông chu toàn với vợ con. Hôm nào tan trường sớm, anh về nhà đi chợ nấu ăn. Mà anh nấu ăn thì ngon vô cùng. Tôi thường bị anh chê thuộc nhóm người “chặt to kho mặn”. Cũng với hai thứ rau xanh và cá, nhưng khi anh vào bếp sẽ có bữa ăn phong phú hẳn. Có rau xào, rau luộc cùng cá kho, cá chiên… Thực đơn trong tuần liên tục thay đổi.
Ngoài việc nấu ăn, những công việc nhà hầu như anh đều làm hết. Chẳng phải tôi lười nhác gì nhưng do công việc cơ quan của mình bận rộn hơn anh nhiều “Đỡ đần cho vợ để vợ khỏi vất vả” anh thường nói thế mỗi khi làm việc nhà. Thế rồi, ngoài giờ đi làm, về đến nhà, công to việc nhỏ gì cũng một tay anh gánh vác.
Việc nhà chu toàn, thương con, cưng chiều vợ. Gần hai chục năm làm vợ anh, tôi chưa từng bị la mắng lần nào. Vợ chồng đôi khi giận hờn cũng trong im lặng nhưng nhiều nhất vài ngày là xong. Gia đình bên ngoại có việc gì, anh cũng là người hăng hái tiên phong mà không bao giờ so bì, nề hà gì cả.
Vậy nếu được quyền lựa chọn, bạn sẽ chọn mẫu đàn ông cả năm mới có ngày 8-3 hay 365 ngày đều là 8-3 như chồng của tôi?
Bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm riêng của tác giả. Bạn có thể trao đổi với tác giả trong phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc email về địa chỉ: [email protected]. Cảm ơn bạn! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận