Một Táo quân tấu năm nay công việc ở hạ giới đình trệ quá, do ông quyết thì không dám quyết, đẩy qua đẩy lại, "thà đứng trước hội đồng kỷ luật hơn là đứng trước tòa".
Táo khác kể năm nay việc nhiều vô kể, thống kê mỏi tay vì hạ giới củi lửa cháy rất đượm, cháy quanh năm, đến sát ngày Táo chầu trời củi vẫn còn cháy.
Thêm ông Táo kể những chuyện cười ra nước mắt: thùng xốp chứa tiền đô cảm ơn, ra tòa lẩy Kiều…
Không thể nghe xuể, Ngọc hoàng bực mình: Ủa, các ngươi là thần, được ta giao nhiệm vụ cai quản, giám sát hạ giới mà để những chuyện đó xảy ra, các ngươi chỉ tấu trình thôi không chịu trách nhiệm gì à?
Các Táo ngớ ra, các Táo còn lại xúi Ngọc hoàng: Đúng đó, phải chịu trách nhiệm chính trị chứ, kỷ luật đi!
Ngọc hoàng suy nghĩ, bảo kỷ luật cũng phải nhân văn chứ. Cho về ăn Tết và suy nghĩ đi, ông nào thấy trách nhiệm của mình thì lo mà tự xin nghỉ, ông nào lỡ nhúng chàm thì lo tự nộp lại tiền. Ra Tết tính sau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận