NSND Hồng Vân (vai bà Phó Đoan) - Ảnh: Đức Triết |
Đêm 17-12, Hà Nội rất lạnh. Thế nhưng tầng 1 của Nhà hát lớn Hà Nội vẫn kín chỗ. Và trong bao tâm trạng “tò mò” trước phong vị kịch Nam có gì hay, nhiều khán giả thủ đô đã thốt lên “Sao lâu thế!” khi phải chờ đợi vở kịch Số đỏ (sân khấu kịch Hồng Vân) mở màn bị trễ, lúc 20g25.
Chẳng có ai lạ gì anh chàng Xuân tóc đỏ hay bà Phó Đoan, vợ chồng Văn Minh, cô Tuyết... vì đấy là những nguyên mẫu nhân vật được bước ra từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Vũ Trọng Phụng - Số đỏ.
Vả lại cách đây mấy tháng, trên truyền hình có chiếu bộ phim dài tập Trò đời cũng từ nguyên mẫu những nhân vật này. Thế nên khán giả thủ đô đi xem kịch Số đỏ (tác giả: Lê Chí Trung - phóng tác theo tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, đạo diễn: NSND Doãn Hoàng Giang), với tâm thế “soi” là nhiều...
Vì là “soi” nên người ta chú tâm với từng vai diễn, từng chi tiết kịch. Dù vở kịch có nhiều chi tiết hài hước cũng như sự vào vai cứ tưng tửng như không của các nghệ sĩ nhưng chỉ có đôi ba tiếng cười rộ, còn phần đông là nén lại trong đôi môi tủm tỉm...
Để sau đó, ngoài lời chê anh Xuân tóc đỏ có cái miệng nhìn không đẹp, thì ai cũng gật gù khen vở hay, khen cách diễn là lạ và cũng dễ thưởng thức đấy chứ!
Sau buổi diễn, đã ngoài 80 tuổi, nghệ sĩ Kim Oanh (trước ở Đoàn Kịch nói quân đội) nói: “Diễn viên kể chuyện rất tự nhiên, nhất là cô Hồng Vân ấy. Cách “gợi cảm” trên sân khấu cũng không quá thô. Sân khấu dẫu đơn giản nhưng mọi vật đều có đời sống gắn liền với câu chuyện.
Và quan trọng là vở diễn được khép lại vừa vặn (chừng 100 phút) và khá đặc biệt - đúng lúc khán giả đang còn muốn xem tiếp”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận