Ảnh: Trọng Khang
là tiểu thuyết duy nhất của anh, Huguenin không có cơ hội thứ hai để cho người đọc thấy được mình sẽ còn làm được gì sau tiểu thuyết này.
Cái chết đến. Và thế giới, thông qua tác phẩm, có thể biết nhiều về anh - con người vẫn còn nhiều bí ẩn, bí ẩn như chính nội tâm phức tạp của những nhân vật mà anh tạo ra.
Bãi hoang là cuốn dễ cảm khó viết, những con chữ dựng lên cái thế giới nhỏ bé - nơi mà các nhân vật hít thở, sinh sống, yêu đương, ghen ghét và phần lớn họ dành nhiều thời gian để trầm tưởng.
Tóm lượt nội dung của nó thật dễ dàng, dễ dàng đến mức sẽ sa vào dễ dãi và thu tiểu thuyết này đơn giản lại thành những chuyện.
Nhưng chuyện trong tiểu thuyết thì có gì hấp dẫn đâu, thuật lại lần nữa chẳng phải đã đẩy cuốn tiểu thuyết này đến chỗ một tác phẩm phong hoa tuyết nguyệt. Không, không phải như thế, Bãi hoang là một trường hợp khác hẳn.
Đây là một cuốn tiểu thuyết bắt buộc phải đọc chậm.
Pierre yêu em gái của người bạn thân Olivier, người con gái ấy tên Anne. Tình yêu của họ cũng vẩn vơ như chính tâm trạng của họ, lúc nào cũng như đặt trên một mặt nghiêng có thể đổ về một thái cực khác bất kỳ lúc nào.
Đó cũng là cảm thức chung của văn chương, sự bất định, luôn luôn chực chờ nghiêng về một hướng, nó khước từ một sự quân bình lẽ ra phải có để chỉ còn những cảm xúc bắt buộc phải cháy đến tận cùng.
Chính cái tận cùng tưởng chừng như kiệt quệ ấy lại chính là đặc điểm làm cuốn tiểu thuyết này có một sự hấp dẫn như vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận