Phóng to |
Ông Nguyễn Minh Thuyết - Ảnh: Nguyễn Khánh |
- Luật sở hữu trí tuệ cho phép người biên soạn SGK được đưa nguyên văn hoặc trích dẫn tác phẩm thơ, văn xuôi đã công bố của các nhà thơ, nhà văn vào SGK nhưng phải tuân thủ nguyên tắc việc trích dẫn không bóp méo ý tưởng, làm thay đổi giá trị của tác phẩm.
* Tác phẩm văn xuôi thường rất dài, trong khi những đoạn văn đưa vào SGK làm ngữ liệu dạy học sinh tiểu học thì cần ngắn gọn, tránh từ ngữ khó hiểu.
- Với văn xuôi, tác giả SGK có thể trích dẫn nguyên văn một đoạn trong tác phẩm hoặc tóm lược, cắt bớt những câu chữ khó hiểu... Nhưng việc tóm lược, cắt bớt này vẫn phải đảm bảo giữ nguyên giá trị tác phẩm. Trong trường hợp trích dẫn có cắt bớt hay tóm tắt, dưới đoạn trích phải ghi “Theo nhà văn X, Y, Z”. Ví dụ khi đưa một đoạn trích trong truyện Dế Mèn phiêu lưu ký, nếu có tóm lược hoặc cắt bớt một số từ ngữ thì phải ghi “Theo Tô Hoài”. Cách ghi này giúp học sinh, bạn đọc hiểu đoạn trích đã được tóm tắt, biên tập dựa theo tác phẩm của nhà văn. Dĩ nhiên, nếu người biên soạn tự ý thêm thắt, làm sai lệch hẳn giá trị tác phẩm thì không được phép.
* Vậy còn việc sử dụng thơ làm ngữ liệu trong sách Tiếng Việt hiện nay có được biên tập, sửa chữa không?
- Trong luật không có câu chữ nào nói “cấm sửa thơ” khi dùng thơ làm ngữ liệu biên soạn SGK. Nhưng đặc thù của ngôn ngữ thơ là ngôn ngữ được chắt lọc; việc tự ý sửa thơ, dù chỉ là sửa một từ cũng có thể làm thay đổi giá trị của tác phẩm, tức trái quy định của luật. Vì vậy, khi đã chọn thơ vào SGK thì có thể lược bớt nhưng phải tôn trọng nguyên bản. Không nên lấy lý do này, lý do kia để biên tập, sửa chữa thơ. Chỉ trừ một điều là việc sửa đó đã được nhà thơ đồng ý.
* Nhiều nhà thơ cho biết họ không được hỏi ý kiến, chỉ khi sách in ra mới biết. Ông nhận xét gì về tình trạng này?
- Tôi nghĩ có những trường hợp “sửa thơ” không phải chủ ý của người biên soạn, biên tập SGK. Khi xảy ra việc bị bạn đọc hay nhà thơ khiếu nại, việc giải thích “biên tập để phù hợp với đối tượng học sinh hay phù hợp với bài học” có thể chỉ là sự ngụy biện. Nhiều trường hợp người biên soạn trích dẫn tác phẩm của nhà thơ từ một ấn phẩm đã được in trước đó. Nếu trong ấn phẩm đó bài thơ bị in sai thì người sử dụng sau cũng sai theo, một cái sai dây chuyền. Luật quy định việc đưa tác phẩm vào SGK không phải xin phép tác giả, nhưng khi tác giả đã cho biết thơ, văn mình bị trích dẫn sai thì phải xin lỗi và sửa.
* Đã có ý kiến cho rằng việc chọn ngữ liệu cho sách Tiếng Việt, đặc biệt là Tiếng Việt lớp 1, rất khó nên khi trích dẫn một khổ thơ, một đoạn thơ, có thể sẽ phải biên tập để tránh những âm, vần mà học sinh chưa được học. Là người chủ biên nhiều sách Tiếng Việt, quan điểm của ông về việc này thế nào?
- Đúng là việc đưa ngữ liệu vào sách Tiếng Việt, nhất là Tiếng Việt lớp 1 cần cân nhắc để tránh những âm, vần khó học sinh chưa học. Nhưng không thể lấy lý do này để tùy tiện “sửa thơ”. Người biên soạn có thể tìm đoạn văn, đoạn thơ khác.
Cô Trần Yến Linh (khối trưởng khối 1, Trường tiểu học Trần Bình Trọng, Q.5, TP.HCM): Phải chính xác Những sai sót mà báo Tuổi Trẻ nêu thì các giáo viên đã phát hiện lâu rồi. Chúng tôi phải nghiên cứu lại và cùng điều chỉnh, thống nhất cách dạy trong những lần họp tổ chuyên môn. Việc điều chỉnh này sẽ dựa trên các tiêu chí: làm sao để học sinh dễ hiểu nhưng những gì giáo viên dạy cho các em phải chính xác. Vì học sinh lớp 1 mới đi học, nếu không thống nhất tất cả những nguyên tắc thì các em rất dễ bị ngộ nhận. |
* Nhà thơ Đỗ Trung Quân: Không hề được thông tin Thật sự tính lơ đãng và thường dễ dãi của những người làm thơ, trong đấy có tôi, đã để vấn đề này im lặng quá lâu, lẽ ra trong giáo dục những tác giả bị in sai hay bị “biên tập lại cho phù hợp“ - theo cách trình bày của ông Nguyễn Văn Tùng, phó tổng biên tập NXB Giáo Dục - thì tôi đã phải có ý kiến sớm và quyết liệt hơn. Câu chuyện in ấn như thế đã trôi đi hơn 10 năm và có thể còn lâu hơn nữa. Nhiều người đọc thế hệ sau tôi nay đã có con cái, nay con họ ngồi lớp 1 và họ vẫn tiếp tục hỏi tôi câu hỏi: “Sách sai hay nhà thơ sai?”. Nhân đây tôi khẳng định: “Sách in sai”. Tôi xin nói thêm bài thơ đã phổ biến từ năm 1986 qua ca khúc Quê hương của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch và in trong tập Cỏ hoa cần gặp, NXB Thuận Hóa năm 1991. Có ý kiến từ NXB Giáo Dục cho rằng “đã xin phép và được sự đồng ý của tác giả” chỉ bằng những dòng in ở trang cuối sách là ý kiến kỳ quặc. Điều ấy chỉ có thể đúng nếu trước khi in chính thức vào sách, các tác giả được thông báo và có xác nhận đồng ý cho sửa chữa, “biên tập”. Với những tác giả khác tôi không biết, với cá nhân tôi thì không nhận được bất cứ thông tin nào trước đó, tôi chỉ biết có phần trích dẫn bài Quê hương trong sách thông qua con cái, bạn bè, người quen. * Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Kiến nghị mãi mới được đăng lại bản gốc Trong sách Bài tập tiếng Việt nâng cao tập 1 do NXB Giáo Dục xuất bản năm 2012 có trích dẫn bài thơ Trăng ơi từ đâu đến của nhà thơ Trần Đăng Khoa, trong đó có hai câu “Trăng tròn như quả bóng/Đứa nào đá lên trời”. Một số phụ huynh ngạc nhiên cho rằng NXB in sai. Nhưng khi được hỏi, nhà thơ Trần Đăng Khoa lại vui vẻ cho biết “đó mới là bản gốc của tôi”. Theo nhà thơ, bài thơ trên bị biên tập từ khi ông gửi đăng báo. Người biên tập thay từ “đứa” (nguyên gốc) thành từ “bạn”. Nhiều bản in sau này cũng sử dụng phiên bản. Từ “đứa” phù hợp với góc nhìn trăng từ một sân chơi của trẻ con hơn. Nhà thơ đã có ý kiến đề nghị khôi phục nguyên bản nhưng sau nhiều năm, tới gần đây NXB Giáo Dục khi in cuốn Bài tập tiếng Việt nâng cao mới đồng ý sử dụng bản gốc. * Nhà thơ Ngô Văn Phú: “Có ai hỏi tôi đâu” Nhà thơ Ngô Văn Phú, người có tên trong số những nhà văn, nhà thơ được sách Tiếng Việt lớp 1 trích dẫn tác phẩm làm ngữ liệu dạy học và được nhắc đến ở phần ghi chú với tính chất xin phép và cảm ơn. Trả lời Tuổi Trẻ, ông cho biết: “Tôi cũng chỉ nghe nói người ta có trích dẫn tác phẩm của tôi trong SGK Tiếng Việt nhưng chẳng ai hỏi tôi về việc này đâu. Người ta quyết đưa bài nào, đoạn nào, sửa thế nào họ tự làm”. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận