Phóng to |
Ai cũng khen em cao ráo, lại có vóc dáng "thắt đáy lưng ong" nên anh từng rất tự hào về em. Nhưng từ khi làm vợ, anh lại thấy em khác hoàn toàn. Sau ngày cưới, em trở thành bà chủ trong nhà. Em không dọn dẹp nhà cửa mà nhường hết cho mẹ chồng. Đi làm về, em đi làm đẹp, đắp mặt nạ, sơn sửa móng tay, làm tóc mới. Dường như thời gian dành cho gia đình của em chỉ là con số 0.
Em bố trí lại nhà cửa theo ý mình, ném hết bát đĩa cũ, sắm lại toàn đồ mới không thèm hỏi ý kiến mẹ chồng. Em thích gì làm nấy. Lấy cớ bận rộn, em đi suốt ngày, bỏ mặc nhà cửa cho ai lo thì lo.
Nhiều hôm em về nhà, nghiễm nhiên ngồi vào mâm cơm, ăn vô tư, rồi luôn miệng chê bai này nọ. Thấy thái độ của mẹ không vui, em ăn nhanh rồi về phòng riêng, lấy lý do làm nốt báo cáo.
Nhìn cảnh mẹ lụi cụi nấu nướng, rồi rửa bát, lòng anh nhói đau. Anh góp ý, em bảo thời buổi này phụ nữ không thể làm bạn với cái bếp. Rồi em ngúng nguẩy bỏ cơm. Nhiều hôm em đi ăn ngoài để thách đố anh và tỏ ra bất cần.
Em cứ nhún nhảy như thời còn con gái, kiêng ăn vì sợ lên cân, ngại vào bếp, ngại rửa bát vì sợ hỏng móng tay. Lắm lúc anh thở dài "người vợ thắt đáy lưng ong" của anh đây sao? Em là con dâu đấy, nhưng đã bao giờ em để ý việc nhà hay chỉ biết “bán khoán” hết cho mẹ chồng?
Em cứ đi rồi về tự tiện, chào hỏi bố mẹ qua loa, có khi phớt lờ luôn. Con ốm, mặc kệ anh và mẹ chăm sóc, còn em lăn ra ngủ vô tư. Dường như em chỉ đòi hỏi sự quan tâm của người khác mà chưa bao giờ nghĩ cho ai. Em biết không, dường như có lúc anh quên mất em là vợ của anh, là mẹ của con chúng ta rồi đấy!
Anh thấy ngán ngẩm mỗi khi em than rằng phải giữ dáng, phải ăn kiêng, phải đi tập thể dục. Và cũng chẳng hiểu tự lúc nào anh đã chán ngấy và dị ứng với cái vóc dáng “thắt đáy lưng ong” của em.
Chỉ mong em hiểu anh luôn cố gắng để cuộc hôn nhân của chúng ta không bị rạn vỡ. Người ta bảo nhầm lẫn gì còn có thể sửa chữa chứ đã nhầm lẫn trong hôn nhân đâu dễ gì sửa được? Đến bao giờ em mới nhận ra điều này?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận