Gia đình bạn tôi luôn tự hào về con mình. Trong những buổi họp mặt bạn bè, họ hàng, họ luôn được mọi người khen ngợi vì có một đứa con học giỏi và nổi tiếng như thế.
Vừa rồi, tình cờ gặp lại bạn tại một quán cà phê. Tay bắt mặt mừng, lâu rồi không gặp, quả thật là có nhiều điều để nói. Trông bạn thật khắc khổ, nét suy tư hiện rõ trên gương mặt. Gặng hỏi mới biết được rằng chính sự nổi tiếng của con giờ đây làm bạn thật khổ tâm!
Chỉ vì muốn giữ vững thành tích cũng như "thương hiệu" của mình mà cháu suốt ngày vùi đầu vào việc học, hiếm khi tham gia những hoạt động tập thể. Thậm chí những ngày nghỉ hè, trong khi những đứa trẻ khác vui đùa thỏa thích với những trò chơi thư giãn thì cháu lại miệt mài với sách vở.
Thời gian gần đây, thấy cháu có vẻ mệt mỏi, chán nản và việc học bỗng dưng sa sút, vợ chồng bạn đưa cháu đến bác sĩ mới hay rằng cháu có dấu hiệu bị trầm cảm vì ít giao tiếp và tham gia những hoạt động kỹ năng sống cần thiết cho việc phát triển tâm sinh lý lứa tuổi.
"Con phải là số 1! Chỉ vì quan niệm sai lầm của chúng tôi mà cháu phải như vậy. Những con điểm vô tri và những lời khen xã giao đã đánh cắp tuổi thơ của cháu.
Khi bạn bè mời tham gia những buổi dã ngoại, văn nghệ, thể thao cháu cũng muốn tham gia, nhưng vì sự nghiêm khắc và áp lực từ cha mẹ mình trong việc học tập nên cháu luôn luôn nhẹ nhàng từ chối. Giờ đây..." - bạn trầm ngâm và bỏ lửng lời tâm sự.
Vì những lý do nào đó trẻ con bỗng dưng nổi tiếng nhưng nếu không kiểm soát tốt, người lớn sẽ biến tương lai của trẻ thành thảm họa.
Với nhận thức và suy nghĩ của mình, trẻ rất dễ có thái độ tự mãn, ảo tưởng về bản thân và đôi khi có những cư xử không đúng mực với bạn bè, thầy cô hay cha mẹ mình.
Ở một góc độ khác, khi phải lệ thuộc quá nhiều vào kỳ vọng của cha mẹ, tâm sinh lý của trẻ trở nên bất ổn và về lâu dài có thể bị trầm cảm hay những bệnh lý liên quan đến vấn đề phát triển tâm sinh lý lứa tuổi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận