Phóng to |
Phải có những cân nhắc thấu đáo để kỷ niệm của tình đầu vẹn nguyên và lung linh - Ảnh: Minh Châu |
Đó là vào năm thứ hai đại học của tôi, còn anh đã là nhân viên một ngân hàng lớn. Anh thường dặn tôi để tâm đến chuyện học hành, phần anh sẽ cố gắng làm việc để dành tiền sau này mua ngôi nhà cho hai đứa. Tôi thường mở cho anh nghe bài Ngôi nhà hạnh phúc đoạn “là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em”. Tiếng nhạc du dương đưa chúng tôi viễn du về một miền hạnh phúc ngập tràn, nơi có ngôi nhà được đắp xây bằng tình yêu của hai đứa. Nhưng khi tôi vẫn đang vun vén cho hạnh phúc của mình thì mọi chuyện đã đổi khác.
Những tin nhắn, những cuộc điện thoại bắt đầu thưa dần. Anh viện cớ bận nhiều việc. Tôi mơ hồ nhận ra một sự đổi thay nào đó tuy nó chưa thật sự rõ rệt. Tôi không còn tâm trí nào để tâm đến chuyện học. Những giấc ngủ thường chập chờn, mộng mị. Tôi hay giật mình giữa đêm khuya, chộp lấy điện thoại để hi vọng nhận được một tin nhắn chúc ngủ ngon như anh vẫn từng làm. Nhưng chỉ có nỗi thất vọng dâng đến tột cùng. Sự im lặng của anh như thiêu đốt tôi từng ngày bởi những ý nghĩ tự dằn vặt mình. Lấy hết can đảm, tôi hẹn gặp anh lần cuối chỉ mong anh cho tôi một lý do. Nhưng anh vẫn lặng im. Anh ra đi không nói một lời để tôi lại trong hụt hẫng...
Phải mất gần hai năm cuộc sống bình thường mới trở lại với tôi. Tôi đã quên anh giữa cuộc sống bộn bề lo toan. Nhưng anh đã trở lại một cách đột ngột. Lúc nghe giọng nói của anh, tôi định dập máy nhưng không hiểu sao đã không làm được như vậy. Anh xin một cuộc hẹn cà phê như hai người bạn lâu ngày gặp lại và tôi đã không thể nói lời từ chối. Tôi cứ ngỡ sau chừng ấy thời gian và những gì trải qua, tình cảm đã chết cùng những đớn đau.
Tôi hiểu mong muốn được hàn gắn lại tình đầu của anh. Nhưng với tôi, vết hằn trong tim quá lớn để có thể dễ dàng quên đi những gì đã xảy ra, dù tình cảm dành cho anh vẫn còn. Hai đứa tôi, khi người này tiến tới thì kẻ kia phòng thủ. Khi kẻ phòng thủ bắt đầu dỡ bỏ “dây thép gai” thì người kia lại thôi tấn công. Cứ như thế, tôi rơi vào trạng thái chán nản, mệt mỏi, chút tình cảm dành cho anh còn lại cũng không còn.
Giá như tôi để tình đầu qua đi như một kỷ niệm chôn giấu ở một góc khuất trong tim mình, thay vì khơi lại nó để rồi mọi thứ trôi qua trong vụn vỡ, hững hờ và vô cảm...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận