Phóng to |
Tôi yêu anh vì tôi biết vết thương lòng của mối tình cũ vẫn đang cào xé anh. Tôi yêu anh vì những chiều chủ nhật anh chở tôi lên tận Thủ Đức xa xôi, bất chấp mưa dông. Nép vào lưng anh, tôi thấy ấm áp, an toàn và hạnh phúc biết bao!
Những ngày tôi thi cử mệt mỏi đến mức suy nhược, anh băng qua hàng chục cây số chỉ để đưa tôi liều thuốc. Tôi càng yêu anh hơn khi anh đứng trước cổng ký túc xá gọi điện thoại cho tôi: “Trời mưa lạnh lắm, em nhớ giữ ấm cơ thể nha! Đừng để bệnh phải uống thuốc đó. Anh đến rồi nhưng ngoài trời gió quá, em đừng ra sẽ bị cảm cho coi. Anh về nhé, ngày mai anh lại đến thăm em".
Nhưng trong một năm rưỡi quen anh, tôi cũng phải đối diện nhiều thử thách. Lúc đầu anh vùi đầu vào nhậu nhẹt để quên đi mối tình đầu day dứt, không màng tương lai và không quan tâm bản thân. Tôi đã rất tin anh sẽ thay đổi vì tôi và kết quả đúng là như vậy.
Lần đầu gặp gỡ giữa hai gia đình, ba mẹ tôi đã thấy khó chịu vì ba anh. Ba mẹ tôi chưa bao giờ can thiệp vào đời sống riêng của con cái nhưng lần này lại lên tiếng mong tôi đừng quen anh nữa vì hiểu con gái mình nên sợ tôi khổ về sau. Tôi cũng chưa bao giờ cãi ba mẹ nhưng lần này lại nở một nụ cười thật rạng rỡ, đưa tay vỗ ngực rồi ôm mẹ thật chặt trấn an: “Mẹ đừng lo mẹ nhé! Con gái mẹ mạnh mẽ lắm không để ai ăn hiếp đâu. Con tin mình sẽ cư xử thật tốt và gia đình anh ấy sẽ thích con".
Tôi thật sự bối rối vì những quan niệm của ba anh mà một lần vô tình anh nói ra: ba anh không thích tôi vì tôi quá... lùn, không thích nhà tôi giàu hơn nhà anh... Những điều đó lòng tôi trĩu nặng. Dù cố gắng không để tâm nhưng tôi luôn khóc khi chợt nhớ về nó rồi dịu đi vào giấc ngủ nhờ những câu nói ngọt ngào của anh: “Đừng buồn em nhé, ba anh không có ý gì đâu. Cố lên, bạn gái anh giỏi nhất!”.
Tôi dần quen với việc chịu đựng, sẵn sàng tha thứ mọi sai lầm nếu anh biết mình có lỗi. Nhưng tôi thật sự suy sụp khi biết anh đã gọi điện thoại cho H. - cô bạn thân tôi - để xin nối lại tình cảm dù anh dư biết cô ấy đang có bạn trai mới. Một lần nữa tôi lại bỏ qua khi anh xin lỗi, giải thích. Tôi biết mình đã quá yêu anh...
***
Dần dần tôi nhận ra tôi và anh rất khác nhau trong suy nghĩ, có lẽ vì anh đi làm còn tôi đi học. Khi anh làm tôi tổn thương, tôi khóc và tâm sự để anh hiểu tôi hơn nhưng rồi anh lại quên thật nhanh những gì đã hứa. Ngay cả lúc tôi cần sự chia sẻ nhất, anh lại không chú tâm lắng nghe...
Tình cảm trong tôi thật sự chết khi một lần nữa tôi biết anh vẫn còn rất yêu H.. Anh khó chịu khi cô ấy có bạn trai mới, anh muốn đánh tên đó một trận khi quá hờ hững với cô ấy, anh vui buồn lẫn lộn khi cô ấy lại quen người mới rất tốt và hiểu cô ấy.
Vậy còn tôi? Tôi yêu anh hết lòng, yêu không đòi hỏi. Thật buồn cười khi anh nói tôi là người quan trọng với anh bây giờ nhất nhưng anh chưa một lần hiểu tôi cần gì. Khi tôi hỏi: "Em là gì đối với anh?". Anh khiến tim tôi như ngừng đập khi trả lời: "Em không phải là H.".
***
Sau đêm dài trong nước mắt, tôi kể mẹ việc mình chia tay anh, nhấn mạnh lý do xuất phát từ tôi để mẹ không ghét anh. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn khi được mẹ chia sẻ...
Vậy mà hôm nay anh lại gọi điện thoại năn nỉ tôi cho anh cơ hội cuối để nối lại tình cảm. Tôi biết mình còn rất yêu anh vì chỉ cần nghe giọng anh là tôi đã bật khóc.
Thú thật, tôi cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi vẫn còn rất nhiều. Nhưng tôi cũng biết mọi việc không thể làm lại từ đầu…
Bạn có từng trong hoàn cảnh yêu người yêu cũ của người quen như bạn Ngocthanh09shh2@...? Nếu là người trong cuộc, bạn có cho người yêu một cơ hội để nối lại tình cảm? Mọi ý kiến vui lòng gửi về email [email protected]. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận