Phóng to |
Chơi nhiều nhưng thu nhập thấp nên anh ấy chẳng còn tiền để đưa tôi hằng tháng. Tôi rất buồn song vẫn cố gắng để dành tiền mua được căn nhà riêng. Tôi cứ mong khi có nhà riêng rồi thì anh ấy sẽ biết lo cho gia đình hơn. Nhưng tôi đã nhầm! Anh vẫn rong chơi, không để ý gì đến gia đình.
Sau giờ làm, tôi phải lo cho hai đứa con nhỏ, dọn dẹp, nấu ăn... rồi mỏi mòn đợi anh về. Còn anh thì đi chơi với bạn. Chồng tôi có nhiều sở thích: nuôi chim trong nhà, vào rừng nhử chim, chơi cây cảnh, cá độ đá gà... Nếu ở nhà thì anh ấy cũng chỉ lo cho các con chim, con gà, cây cảnh rồi nằm võng xem tivi. Nhưng tôi cũng chỉ mong anh ấy ở nhà như thế vì vắng anh ấy tôi rất buồn.
Tôi đã làm mọi cách để khuyên anh ấy: từ ngọt ngào khuyên nhủ đến năn nỉ van xin nhưng đều vô hiệu. Tôi càng nói anh càng đi nhiều hơn. Thậm chí anh ấy còn tuyên bố: "Nếu em còn nói về việc đi chơi của anh thì anh sẽ đi cặp bồ".
Cuối cùng, tôi quyết định im lặng, vui vẻ chấp nhận như thể mình... không có chồng, chỉ xem chồng như cái vỏ bọc thôi. Như thế vẫn tốt hơn những người mẹ khác thật sự có con mà không có chồng. Tôi chọn giải pháp ấy vì tôi biết mình còn yêu anh, cần anh. Tôi nghĩ chồng mình lúc trước thu nhập thấp nên không có điều kiện để đi chơi, bây giờ có điều kiện khá hơn thì chơi bù.
Bây giờ tôi chỉ tập trung lo lắng cho bản thân và các con. Sống có bao lâu mà phải khổ vì ông chồng vô tích sự nhỉ?
Nếu là người trong cuộc, bạn sẽ quyết định như bạn Nguyen Oanh hay có giải pháp khác? Mọi ý kiến vui lòng gửi về email [email protected]. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận