Cách nay không lâu, hai ông sếp cấp sở ở Bình Định cũng bị phát giác đi chơi golf ngay giữa mùa dịch COVID-19. Không ít ý kiến cho rằng đó chỉ là vài nhân vật bị lộ, không chỉ đơn thuần là một vài "con sâu" hư hỏng.
Đời sống công chức - viên chức ngày nay đã được nâng cao một phần, có thể có người đủ sức thu xếp cho việc chơi golf.
Nhưng golf vẫn là môn thể thao của giới nhà giàu, không chỉ tốn kém tiền bạc mà còn tốn không ít thời gian, có khi phải đi xa hàng trăm km mới "thỏa chí tang bồng".
Có thể nói là chỉ những người thu nhập cao mới có đủ khả năng để vung gậy trên sân golf.
Số cán bộ - viên chức đủ thu nhập như vậy không nhiều, phần đông vẫn chỉ sống ở mức vừa phải, còn so đo lắm khi muốn mua cây gậy, đừng nói đến chuyện thường xuyên đến sân golf.
Không phải ai cũng có đủ tiềm lực kinh tế để nhàn nhã tới sân golf. Trong nhiều cuộc chơi golf của cán bộ thường có bóng dáng mấy ông doanh nghiệp. Ở đó, không loại trừ có bao nhiêu thứ khác, đánh golf chỉ là "miếng trầu đầu câu chuyện".
Lẽ đời là không ông doanh nghiệp nào bỗng dưng "đem thóc ra đãi chim trời", tất cả đều "đầu tư", ăn một trái khế coi chừng phải trả túi vàng. Tiêu cực - tham nhũng đến từ nhiều con đường, nếu không cảnh giác, chơi golf có thể sẽ là một kênh.
Phong trào đánh golf hiện nay đang phát triển khá rộng rãi ở nước ta. Chơi golf lành mạnh là một môn thể thao cần khuyến khích, hoàn toàn không sai trái, chẳng thể phê phán nếu như cán bộ chơi vào giờ nghỉ rảnh rỗi và bằng tiền túi của chính bản thân mình.
Tiếc rằng chưa ai thống kê thử xem có bao nhiêu cán bộ tham gia chơi golf nằm trong diện "nhà có điều kiện", đến sân golf với tâm thế nghỉ ngơi, quan hệ trong sáng.
Dư luận chẳng hề định kiến với cán bộ chơi golf nếu thực sự trong sáng, nhưng họ có lý khi đặt câu hỏi: Lương bổng của đa số quan chức chỉ ở mức tạm đủ chi tiêu, tiền đâu để mê mải đi đánh golf thường xuyên? Thời gian đâu mà ở ngoài sân golf cả ngày cả buổi?... Câu hỏi nêu trên nhạy cảm lắm, nhiều người không thể trả lời nổi.
Chúng ta không gò mình cứng nhắc trong chủ nghĩa khắc khổ nhưng phải có lối sống phù hợp với nguồn thu chính đáng. Đua đòi quá mức là rất dễ rơi vào thói "ăn quen nhịn không quen".
Thế rồi trượt dài từ lỗi nhỏ tới lỗi lớn. Ông bà ta vẫn răn dạy "cái sảy làm nảy cái ung", nếu không tự rèn mình là chuyện nhỏ sẽ hóa ra to.
Người xưa nói: "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Trong tình hình hiện nay, chơi golf quá đà không phải là cách để cán bộ tu thân trong khi nước còn nghèo, dân còn khổ. Không chỉ có chuyện chơi golf, thực tế còn nhiều thứ khác nữa.
Không ít người vô tư tham nhũng vặt, có người lại hồn nhiên khoe giàu, khoe sang, ở biệt phủ, sắm xe hơi đắt tiền... Họ coi đó là chuyện bình thường, chẳng chút lăn tăn, không mảy may ngại ngùng trước bàn dân thiên hạ.
Từ những chuyện gọi là "nhỏ", là "bình thuờng" nhưng khi họ đã không tu thân, cơ quan giám sát không có mặt thì con đường đến với những vụ tham nhũng tày đình không xa.
Rõ ràng là đang có một bộ phận không nhỏ quan chức không chịu tu thân, nếu cứ để những người như thế nhởn nhơ thì làm sao công cuộc "trị quốc" không bị vơi đi trong niềm tin của dân chúng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận