Phóng to |
Thưởng quá thấp
"Tôi cho rằng khen thưởng ra khen thưởng sẽ động viên các chị hơn. Qua những gì báo chí phản ánh, tôi rất bất bình vì thấy lễ khen thưởng quá vội vàng, đơn giản, có phần bôi bác..." Ông Vũ Quốc Hùng (nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư) |
Ai cũng biết 320.000 đồng bây giờ với giá cả đắt đỏ thì cũng chẳng mua được bao nhiêu, nếu đổ xăng cho xe máy đi làm thì chắc được khoảng 10 ngày! Thưởng thế thì thưởng để làm gì, nếu không có tiền thưởng xứng đáng thì không nên thưởng đồng nào có lẽ còn hay hơn! Chỉ cần một tấm giấy khen của bộ trưởng y tế, hoặc cao hơn là của Thủ tướng, chắc chắn sẽ tốt hơn đối với những người đã tốn bao công sức và chịu đựng trong việc tố cáo tiêu cực này. Chúng ta đang hô hào chống tham nhũng, lãng phí, chống sự giả dối trong xã hội thì tấm gương của chị Nguyệt là sự dũng cảm trong thời kỳ này, nên sự khen thưởng cần phải được trân trọng rất lớn về mặt hình thức cũng như nội dung. Chắc chắn chị Nguyệt không đi tố cáo để nhận 320.000 đồng, vì thế không nên làm cái gì mà ta thấy có vẻ chỉ là hình thức! Rất mong có sự điều chỉnh phù hợp.
(Nguyễn Tiến Dũng)
Lạc hậu
320.000 đồng! Tôi nghĩ giá trị khen thưởng này dành cho những người tố cáo nạn tham ô của thập niên 1960, 1970 là đúng hơn. Với mức khen thưởng như thế trong thời buổi hiện nay thì sau này lấy đâu động lực tố cáo tiêu cực nữa?
(Nguyễn Ngọc Việt)
Chưa trân trọng
Khen thưởng là hình thức để động viên phong trào nên cần có khí thế để phát động mọi người hưởng ứng. Buổi lễ này chỉ gói gọn trong 30 phút và người được khen nhận 320.000 đồng, liệu có đủ bù đắp cho nỗi oan ức của họ suốt một năm bị trù dập? Về tiền thưởng, người ta có thể lý giải đó là quy định, đó là vì ngành y tế ít tiền nên không thể khen thưởng nhiều như những nơi khác... Nhưng còn cách trao thưởng, sao không thể làm trân trọng để vinh danh những người dũng cảm này? Đây là một vụ tiêu cực điển hình, gây chấn động dư luận, cái dư âm của khen thưởng người tố cáo như vậy sẽ tạo câu hỏi: khởi đầu như thế thì sau này sẽ ra sao?
(D.V.Ngọc)
Làm cho có...
Khi dư luận đặt câu hỏi sao không khen thưởng các chị thì Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức buổi lễ một cách như “làm cho có”. Tại sao sự việc đáng lẽ được vinh danh và nêu gương lại làm một cách chiếu lệ như vậy? Chúng tôi mong ban thi đua khen thưởng rà soát lại vấn đề này.
Các chị khóc suốt buổi khen thưởng, theo tôi, không phải vì vui sướng hạnh phúc hay vì tiền thưởng quá thấp mà vì lo sợ sự tẩy chay của tập thể, sự trả thù sau này của đồng nghiệp. Gần một năm thu thập chứng cứ để tố giác sai phạm và các chị cùng gia đình phải tiếp tục sống trong sợ hãi. Liệu sau các chị, có ai dám đứng ra tố cáo tiêu cực?... Ai sẽ là người bảo vệ các chị đây? Chúng tôi mong câu trả lời từ các cơ quan chức năng.
(Đàm Thị Xuân Uyên)
* Ông Nguyễn Huy Quang (vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế): Có thể tặng phần thưởng riêng Theo quy định thì giám đốc sở y tế chỉ tặng được giấy khen, không tặng được bằng khen. Và cũng theo quy định thì phần thưởng kèm theo giấy khen là 320.000 đồng. Tuy nhiên bên cạnh phần thưởng theo quy định thì những cơ quan, cá nhân có chức năng có thể tặng thêm phần thưởng riêng cho những người tố cáo vụ Hoài Đức. Quan điểm của tôi là phải khen thưởng các chị Hoàng Thị Nguyệt, Khuất Thị Định, Phan Thị Nam Đông sớm hơn, ngay cả thời điểm có người có ý nghi ngờ các chị thì tôi cũng đánh giá hành động của các chị là dũng cảm, đáng khen thưởng. Tôi được biết theo quy định hiện hành thì Bộ Y tế là bộ quản lý nhà nước chỉ khen thưởng đột xuất khi có trường hợp như ghép gan, ghép tim thành công, còn khen thưởng các chị ở Hoài Đức thì Thành ủy, UBND TP Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội đã quyết liệt thực hiện rồi. Tôi cho rằng ngành y tế luôn hoan nghênh và tôn vinh hành động dũng cảm của các chị, cũng như tôn vinh những người luôn tôn trọng sự thành thật và y đức trong chăm sóc người bệnh. |
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận