Mái tóc giả làm từ tóc thật của người bạn thân tặng Phương Vy - Ảnh: Tường Hân |
21 tuổi. Bạn học rất giỏi và giỏi cả công tác xã hội từ thời ở Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và nay là sinh viên ĐH Bách khoa. Vẻ yêu đời, mạnh mẽ của Vy tưởng không gì quật ngã cho đến khi số phận gọi tên cùng căn bệnh ung thư máu.
Nhà Vy nhỏ bé, nhiều chỗ gia cố tạm bợ, trong khu tập thể công an trên đường Nguyễn Văn Cừ, Q.1, TP.HCM. Khó có thể hình dung đây là cô phó chủ tịch Hội sinh viên trường một thời đứng phát bánh mì miễn phí trước cổng Bệnh viện Ung bướu, không quản ngược xuôi trên những con đường Sài Gòn về đêm, đặt phần ăn cạnh người lang thang cơ nhỡ. Giờ đây Vy không thể tự bước chân xuống giường, phải có người đánh răng, đút thức ăn, thay quần áo.
Mười tháng, 12 lần Vy nhập viện. Bạn bè, thầy cô, cha mẹ đến thăm chỉ nhìn Vy qua tấm kính, nói chuyện qua điện thoại bàn.
Vy kể những ngày đầu nhập viện, Vy vẫn nhắn tin về trường nhờ các bạn hoàn thành sổ sách, báo cáo hồ sơ cuối năm học. “Mình đổ bệnh, nghỉ ngang nên công việc chưa bàn giao kỹ” - Vy nói.
Vy luôn đứng tốp đầu trong bảng điểm của khoa. Học kỳ trước khi nhập viện, Vy cũng đứng đầu lớp. Bốn lần hóa trị liều cao, ba lần hóa trị liều thấp lấy đi mái tóc đen dày phủ qua vai của cô gái đôi mươi.
Đã chuẩn bị tinh thần, Vy thì thầm để cha mẹ không nghe thấy: “Bác sĩ nói bệnh mình nặng lắm, lúc đầu chỉ nghĩ mình sống được hai tháng thôi, giờ kéo dài được 10-11 tháng là kỳ tích rồi”.
Ngay khi hay tin Vy nhập viện, lớp quản lý công nghiệp K13 ĐH Bách Khoa đã đặt thùng quyên góp tại văn phòng khoa, vận động mọi người đến thăm bạn. Vy chuyển qua bao nhiêu bệnh viện là bấy nhiêu lần thầy cô ghé thăm.
Khi Vy xuất viện về nhà, nhóm cựu học sinh Trường Lê Hồng Phong thường kéo qua trò chuyện, mua nệm mới để nhỏ bạn nằm mát, mua dép đi trong nhà để chân Vy sạch sẽ, khỏi nhiễm trùng. Mỗi lần tái khám, lớp trưởng K13 lại đến nhà cõng Vy xuống hai cầu thang lên taxi vào bệnh viện. Thương bạn, Hạnh - cô bạn thân thời cấp III - cắt tóc của mình, nhờ cửa hàng tết thành tóc giả cho Vy.
Nghẹn ngào khi nhắc về học trò cũ, cô Quyên - giáo viên dạy hóa của Vy - nói: “Con bé phải sống! Đó là đứa trẻ rất giỏi và nghị lực, lúc nào cũng hoạt bát, nhanh nhẹn và luôn là cây đinh của lớp”. Cô Quyên kết nối với nhiều thầy cô, kêu gọi những người thân quen hỗ trợ Vy.
Ông Nguyễn Văn Quýnh - cha Vy - cho biết: “Chính nhờ bạn bè cấp II, cấp III, ĐH và thầy cô các khóa chung tay giúp Vy, gia đình mới đeo bám được mươi tháng qua. Bệnh này là bệnh nhà giàu, mỗi lần nằm viện dài ngày tốn 20-40 triệu đồng, đó là đã nhờ bảo hiểm y tế chi trả một phần”. Vừa nói ông Quýnh vừa lật lại 12 hóa đơn xuất viện.
Sau khi kiểm tra tế bào gốc của anh trai Vy, nếu trùng khớp, cả nhà phải dự phòng khoảng 300 triệu đồng cho cuộc phẫu thuật ghép tủy - tia hi vọng cuối cùng của Vy.
Vy tâm sự mình nhớ trường da diết, nhớ những buổi sáng tinh mơ 5 giờ kém đứng chờ xe buýt 50 ra Thủ Đức, nhớ những buổi trưa sinh viên Bách khoa ngủ dọc hành lang lộng gió và bình yên.
“Mình tính tháng 9 sẽ vào học lại nhưng biết có kịp không? Nghe nói giờ Thủ Đức đẹp lắm, từ lúc trường đẹp tới giờ mình chưa được về thăm” - giọng Vy nghe nghèn nghẹn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận