Anh chàng sinh năm 1985 ấy tâm niệm mỗi người một quê nhưng cùng gặp nhau ở ước mong được làm những việc thiện trong khả năng, được gặp và chia sẻ với người khó hơn mình đã là nhân duyên ở đời.
1. Nhóm chính thức ra đời từ năm ngoái nhưng Thư Hoàng và anh em biết nhau đã lâu, đi từ thiện chung chắc cũng tròm trèm 8 - 9 năm rồi.
Cứ vài ba tháng, mọi người lại hùn nhau làm một chương trình. Mỗi năm tổng kết lại, con số gom góp được cho công việc từ thiện yêu thích chừng đâu 600 - 700 triệu đồng, có năm còn khá hơn.
Thư Hoàng kể vì có cùng yêu thích, thường mọi người sẽ tổ chức chương trình vào dịp lễ, Tết. Cũng có thể là hoạt động định kỳ với những mục tiêu cụ thể là xây 1 - 2 căn nhà cho hộ gia đình cực nghèo nào đó. Cũng có khi sau khi đi khảo sát, sẽ tính toán làm một chiếc cầu tại một xã vùng xa ở miền Tây.
Anh và nhóm hay chọn khu vực miền Tây, nhiều nhất là hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau để hỗ trợ. Đầu tháng 4 rồi, Hữu duyên Sài Gòn đã khởi công xây tặng một ngôi nhà ở Giá Rai (Bạc Liêu).
"Trước mỗi hoạt động, chúng tôi đều lặn lội đến tận nơi tìm hiểu, liên hệ với chính quyền địa phương, người dân ở đó để nắm rõ tình hình, hoàn cảnh người cần giúp. Khi về sẽ ngồi lại cùng nhau bàn bạc phương án, ưu tiên cái nào cần làm trước thì tính cách hỗ trợ ngay", anh Hoàng kể.
2. Nhưng "của và cách cho" quan trọng lắm. Hiện có nhiều nhóm và hoạt động thiện nguyện cũng không còn xa lạ gì, nhiều người có cuộc sống khấm khá hơn cũng muốn chia sẻ.
Nhưng nếu chỉ đem quà phát đại mà không tìm hiểu kỹ lại chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, thành không hiệu quả. Nên phương châm của nhóm là trao "cần câu" thay vì "con cá". Thế nên mới ưu tiên làm nhà, xây cầu, sửa đường hoặc tặng con giống...
Mỗi chương trình đều minh bạch tài chính nên nhiều người không chỉ góp một mà chia sẻ nhiều lần. Có những người đã "theo" Hoàng nhiều năm nay, góp nhiều chương trình.
Anh Hoàng cùng nhóm cũng chọn cách sẽ quay lại để xem việc đã làm có thật sự "hữu duyên" theo cách mà Hữu duyên Sài Gòn đã gieo trước đó không, cũng là dịp động viên bà con cùng cố gắng.
Tuổi thơ của Hoàng lớn lên cùng ngoại và mẹ trong sự thiếu thốn vật chất và cả tình thương của cha. Bản thân anh cũng từng được nhận những phần quà cứu trợ. Bắt gặp hình ảnh những đứa bé quê nghèo đen nhẻm trên mỗi hành trình sẻ chia, Hoàng như thấy rõ tuổi thơ khó nghèo của mình hôm nào nên càng đồng cảm hơn.
3. Mà anh chàng cũng "bệnh tật đầy người", hết uống thuốc rồi nhập viện. Cách đây mấy năm còn được bác sĩ chẩn đoán mắc lao phổi. Từng có lúc thập tử nhất sinh khi ói ra máu, rồi đang học đang làm té xỉu. Anh nói đó là những tháng ngày nghiệp chướng khổ đau và không khỏi rùng mình mỗi khi nhớ lại.
Nhưng cũng chính trong những ngày khăn khó nhất ấy, Hoàng đã nhận được sự yểm trợ của nhiều người. Mà nhớ nhất là lời khuyên ráng học cùng sự hỗ trợ vật chất từ thầy cô, bạn bè ở Trường cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ.
Nhờ đó mà anh hoàn thành việc học nghề nhà hàng khách sạn trong lúc gần như kiệt quệ cả về sức khỏe, tinh thần lẫn cạn khô tiền bạc.
Vì nhớ mãi những ân tình ấy mà anh luôn ấp ủ phải đáp đền tiếp nối, cố gắng làm được gì thì làm như cách mà bản thân từng được nhận vậy. Cách nghĩ ấy cùng lối sống tích cực, cái tâm làm việc thiện kéo anh trở lại.
Hoàng tìm đến trung tâm thể hình, được rèn luyện mỗi ngày nên sức khỏe dần cải thiện, bước qua vùng ốm yếu bấy lâu.
Gặp Trương Thư Hoàng hiện tại, ít ai nghĩ anh đã từng có chuỗi ngày dài chung sống với đau bệnh liên miên nếu anh không chủ động kể ra trước.
Anh khoe hiện đã không còn lao phổi, thi thoảng cũng có bệnh vặt nhưng tinh thần lúc này đang thật sự thoải mái. Nhiều thành viên trong nhóm yêu mến gọi Hoàng là thủ lĩnh trẻ, xem anh như tấm gương vượt khó, không ngừng vươn lên, bước ra khỏi vùng tối của chính mình.
Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình là thủ lĩnh. Hoàng tâm sự những việc đã và đang làm như một nỗ lực để anh truyền đi cái duyên lành mà mình đã được nhận cách này hay cách khác. Ấy chính là "hữu duyên" của anh với cuộc sống này!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận