- Đúng vậy. Còn tui nhìn cảnh đó thì nhớ ba má tui.
- Nhớ ba má ngày xưa cũng thức khuya chờ lấy nước vậy chớ gì!
- Ừa. Thời bao cấp ở quê tui chưa có nước ngọt nhiều, nước chảy rỉ rỉ rất yếu. Ba má tui đi làm lụng cả ngày mệt rồi khuya về không ngủ, đi chầu chực hứng từng can nước ngọt xách về để ngày mai có nước nấu ăn, cho sắp nhỏ tụi tui có nước uống.
- Ba má tui cũng vậy. Giờ đời sống khá lên rồi, không ngờ tui thấy lại cái cảnh gian khổ năm xưa.
- Ba má tui giờ mà còn thì ổng bả sẽ rầy dữ lắm, dù năm xưa thức khuya hứng nước mà tui không nghe ba má than phiền một lời nào.
- Ông nghĩ sẽ rầy sao?
- Ổng bả sẽ nói: Mèn đéc ơi, thời bao cấp đã khổ, tưởng giờ hết khổ, ai dè giờ tụi bây tiến bộ rồi mà cũng thức khuya đi hứng nước y như tao năm xưa.
- !!!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận