Phóng to |
Ba nhân vật chính trong Hope - Ảnh:cinemakorea |
Trong một năm xứ sở kim chi bị phủ đầy bởi những bộ phim bom tấn với kinh phí lẫn số lượng vé bán ra đều thuộc dạng kỷ lục, Hope (tên tiếng Việt: Hy vọng, chiếu tại VN từ 6-12) chỉ giống như một nốt nhạc lặng lẽ giữa cái bản giao hưởng hùng vĩ đó. Tuy nhiên, chính sự lặng lẽ, nhẹ nhàng của Hope lại mang đến một cái nhìn độc đáo, tươi mới và đầy cảm xúc cho làng điện ảnh.
Danh hiệu dù sao cũng chỉ là điều tương đối, nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng Hope đã trở thành bộ phim “đẹp nhất” trong mắt hàng triệu khán giả, những người còn biết tin tưởng và trân trọng những niềm hy vọng.
Dựa trên câu chuyện có thật về một bé gái bị bắt cóc và cưỡng hiếp khi đang trên đường tới trường, Hope là một bộ phim chân thực đến mức chấn động, vượt xa rất nhiều những bộ phim trong cùng đề tài trước đó.
Đạo diễn Lee Joon-Ik không mô tả trực diện về cuộc bắt cóc và hành vi tội ác, nhưng ông lại khiến khán giả phải “lạnh sống lưng” vì những hậu quả khắc nghiệt mà tên say rượu đã gây ra. Mới phút trước, người xem vẫn còn thích thú trước vẻ phụng phịu, hờn dỗi đáng yêu của cô bé So Won (trong tiếng Hàn Quốc có nghĩa là “hy vọng”), thì ngay phút sau, khán giả phải xuýt xoa ôm mặt vì hình ảnh của em được phủ bởi máu và nước mắt.
Cách hóa trang có phần hơi mạnh mẽ của phim đã góp phần đẩy cảm xúc thê lương của bộ phim lên mức cao nhất có thể ngay từ đầu, để rồi khi đó, Hope dẫn dắt người xem đi qua một quá trình cảm xúc và phục hồi đẹp đẽ như một điều kỳ diệu.
Hope không kể một câu chuyện cổ tích mà là một câu chuyện có thật, và một khi đã lật sâu được bên trong những lớp ý mà Hope chất chứa, người ta phát hiện ra nó đẹp hơn nhiều so với những câu chuyện cổ tích thông thường.
Thành công lớn nhất của Hope chính là vai diễn So Won do cô bé Lee Re thủ vai. Điện ảnh Hàn Quốc từng ghi dấu rất nhiều diễn viên nhí hợp vai, thành công trong việc dẫn dắt cảm xúc độc giả, nhưng đến khi chứng kiến những gì Lee Re diễn xuất trên màn ảnh, người xem vẫn không khỏi thảng thốt.
Làm sao một cô bé 7 tuổi lại có thể vào vai một nhân vật cùng tuổi bị cưỡng hiếp một cách chân thực đến vậy? Thông thường, khi để các diễn viên nhí phải diễn xuất trong các tình huống quá khốc liệt, nhiều đạo diễn sẽ dùng một số thủ thuật để kích thích cảm xúc các em bằng một trường hợp khác, rồi quay và dùng cách biên tập để khiến các em bớt cảm thấy nặng nề.
Ê-kíp của Hope không cho biết liệu đạo diễn Lee Joon-Ik có dùng thủ thuật này không, nhưng dù có hay không, bạn cũng sẽ không khỏi nể phục Lee Re vì cách hóa thân tròn trịa của em. Lee Re không chỉ hồn nhiên một cách đáng yêu, tươi tỉnh một cách ấm áp mà còn mạnh mẽ đến phi thường. Nhìn em, khán giả sẽ có cảm giác nhìn thấy một cô gái trưởng thành và mạnh mẽ ẩn bên trong cái hình hài bé nhỏ và mong manh, xơ xác vì gặp biến cố đó.
Điều tuyệt vời nhất ở Hope là bộ phim không cố tình lấy nước mắt của khán giả bằng những cảnh gào thét, rú rít hay những phân đoạn mô tả trực diện và tận cùng nỗi đau, mà ngược lại, Hope khiến bạn phải rưng rưng vì những nụ cười.
Trường đoạn So Won hồi phục dần dần trong bệnh viện, ở nhà, tại lớp học, tất cả đều là một phép màu, nụ cười của em là một phép màu, những câu nói mà em bập bẹ thốt ra sau những ngày dài câm nín là một phép màu, và cho đến tận cùng của phim, khi So Won ôm lấy chân cha mình tại tòa án, cũng là một phép màu.
Cũng như nhân vật chính So Won, Hope là một tác phẩm điện ảnh bé nhỏ, đáng yêu và kiên cường. Từng chi tiết trong phim dù đơn giản nhất cũng toát lên một sự xúc động lớn lao, kể cả những nhân vật phụ đầy đáng yêu như bác sĩ tâm lý Jung Sook hay cậu bé to con Young Suk. Đặc biệt, nữ diễn viên Ra Mi Ran với vai diễn mẹ của cậu bé Young Suk, bạn của mẹ So Won, cũng đã đoạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Blue Dragon Awards 2013.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận