Trường THPT Dầu Tiếng - Ảnh: Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Dương
Rời xa mái trường THPT Dầu Tiếng (Bình Dương) đến nay đã tròn 10 năm, nhưng chưa bao giờ chúng tôi có buổi trọn vẹn vì lý do: toàn bàn với bạc.
Mỗi khi một ai đó đưa lên nhóm ý kiến về việc sẽ họp lớp nhân sự kiện nào được nghỉ, 1.001 lý do được đưa ra bàn tính, và chốt là "thôi dời lại". 10 năm qua, không biết bao nhiêu lần dời và chưa có ngày sẽ họp.
Thời còn phổ thông, tôi được phân công làm lớp trưởng. Buổi liên hoan cuối năm, nước mắt đầm đìa với bao lời hứa hẹn "mỗi năm phải gặp nhau một lần nhen tụi bây". Khi đó tôi chỉ biết đáp rằng "tới đâu hay tới đó, đừng hứa trước lại lỡ hẹn".
Quyển lưu bút học trò vẫn còn đó, những chữ ký nghệch ngoạc trên chiếc áo học sinh vẫn chưa phai nhưng sao gặp nhau khó quá.
Gần đây nhất là dịp 2-9, cô bạn lớp phó nhắn tin đề xuất họp lớp vì sợ Tết lu bu. Ngay khi tôi đề nghị vào group lớp thì ai cũng sôi nổi thảo luận kế hoạch, nhưng rồi dần rút lui và ai cũng có lý do chính đáng. "Tôi sắp sinh rồi, không đi được", "Hôm đó hứa với vợ dẫn con đi về ngoại rồi", "Bữa đó không về được"...
10 năm qua, mỗi đứa một nơi và ai cũng có cuộc sống riêng. Đúng là rất khó để gặp nhau vì cuộc sống bộn bề và đôi khi là khoảng cách địa lý. Nhưng có quá khó như vậy không khi mà 10 năm mới có dịp ngồi lại với nhau, 10 năm mới được về lại trường cũ? Tôi đã đặt giả thuyết, nếu như chúng ta mặc định ngày đó có 1 lễ cưới của người bạn thân và bắt buộc phải đi thì có phải sẽ gặp được nhau hay không? Hay tất cả đều mặc định rằng hôm đó có sự kiện quan trọng ở trường phải về và thu xếp mọi thứ để đến.
Cách đây không lâu, một người bạn lại nhắn tôi bảo họp lớp dịp Tết. Tôi đáp rằng đừng thông báo gì hết, nếu thông báo lại bàn tới bàn lui rồi lại hủy. Tôi nói bạn ấy rằng "cứ đợi tới mùng 1 Tết, nhắn tin lên diễn đàn bảo mùng 3 gặp mặt, không cần kế hoạch, tất cả đi ăn rồi chia tiền là xong".
Dù biết rằng ý tưởng đó rất tệ nhưng hình như hiệu quả nhất, vì 10 năm qua bàn bạc có đi đến đích đâu.
Điều khiến tôi buồn nhất là dù đã 10 năm trôi qua, vẫn có những bạn để ý chuyện vặt mà tự tách mình ra khỏi lớp. Khi có thông báo họ chỉ đọc qua rồi im lặng, không chút phản hồi, có người tệ hơn là tự thoát ra khỏi diễn đàn như kiểu "ai làm gì kệ".
10 năm rồi, giờ chúng ta đã trở thành cha mẹ, có người đang đứng lớp dạy thế hệ đi sau, tại sao vẫn trách nhau hồi xưa ghi sổ đầu bài, hồi xưa méc cô khi bạn ăn vụng... Tại sao không xem đó là một ký ức đẹp của thời áo trắng?
Tôi vẫn nhớ lời cô chủ nhiệm nói bữa sinh hoạt lớp cuối cùng: "Tôi không cần các anh chị về thăm, tặng quà, mà chỉ cần trên đường đời tấp nập, các anh chị hãy nhớ đã từng cùng nhau ngồi chung một lớp. Khi nào có dịp về ngang trường, hãy cho tôi biết là vui rồi".
Có lẽ 10 năm trước cô đã quá hiểu để tổ chức họp lớp không phải chuyện dễ dàng, và chắc chắn cô đã từng chứng kiến nhiều thế hệ đầm đìa nước nước buổi chia tay nhưng không bao giờ họp lớp.
Các bạn ạ! Những người đã từng có ký ức đẹp thời học trò mà chưa về họp lớp hoặc đang do dự, xin hãy quyết định về đi, đừng suy nghĩ nữa. Tuổi trẻ rồi sẽ qua đi rất nhanh, cuộc sống bộn bề sẽ tiếp tục bủa vây chúng ta và sẽ hiếm có dịp về lắm. Tết này hãy về cùng nhau "mùng 3 Tết thầy" và ôn lại ký ức tuổi ô mai nhé.
Nhắn gửi các bạn lớp 12A12, niên khóa 2007 - 2008 Trường THPT Dầu Tiếng, Bình Dương (cô giáo chủ nhiệm: Thái Thị Diễm Chi): Đừng bàn nữa nhé! Hẹn nhau mùng 3 có mặt tại nhà cô Chi nha các bạn (Lớp trưởng: Lê Thạch).
Bạn có những kỷ niệm về các buổi họp lớp muốn chia sẻ? Mời bạn gửi bài và ảnh về địa chỉ [email protected], vui lòng cung cấp thông tin tài khoản để tòa soạn gửi nhuận bút sau khi bài đăng. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận