Phóng to |
Còn 4 hội đồng kia, mỗi năm chỉ họp có 1 lần, nhưng hễ báo họp là tôi lại cà lăm, tê tái như bị điện giật. Bởi cái sự họp của các hội đồng này nó giống nhau như đúc vậy. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, hỏi nhau ba câu chín điều.
Cả năm có 1 lần gặp nhau, cụng vài ly, ép nhau say khướt, rồi kéo nhau đến nhà này nhà kia “càn quét”, chứ không cần biết hội viên nào cần giúp đỡ. Còn khoản “quỹ” nữa, có méo mặt thì cũng cố tươi lên rút tiền nộp: Quỹ khuyến học; Quỹ giúp đỡ nhau; Quỹ ủng hộ đồng bào.
Một sự giống nhau nữa ở cả 4 cái hội đồng này là nhiều hội viên tỏ ý nghi ngờ về ý nghĩa tích cực ban đầu của hội, họ gọi đó là những Hội đồng rửng mỡ.
Nhưng tên chính của nó là gì? Xin thưa, đó là 4 hội đồng: Hội đồng ngũ, Hội đồng môn, Hội đồng niên, và Hội đồng hương.
4 cái hội đồng này có khi không có lại hơn!
Ở thành phố Hải Phòng ai cũng biết có điểm chơi cho các cháu là vườn hoa Kim Đồng. Vào ngày nghỉ cuối tuần hay ngày Tết ngày lễ, lượng các cháu đổ về đây thường quá tải. Thấy được sự thật này, thành phố cho xây thêm công viên Rồng Biển, ngay cạnh bãi bóng Pô Nan. Xây tốn kém mấy chục tỉ, người ta chỉ nhìn thấy có đầu rồng, miệng ngoác ra đỏ lòm và đuôi rồng quật lên mặt đất, còn bụng rồng ẩn xuống đất. Bên cạnh đó là những cột sắt chống trời “Trò chơi cảm giác mạnh” đứng dầm mưa dãi nắng. Cách đây một năm, có làm lễ khai trương trống dong cờ mở, nhộn nhịp. Từ đó đến nay, chẳng thấy công viên này hoạt động, trông như một phế tích. Có người nói vui: “Rồng biển bay về trời mất rồi còn đâu!”. Mong ban quản lý cho Rồng Biển sống lại, nhất là trong dịp nghỉ hè này của các cháu học sinh. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận