Sài Gòn chờ "phố xá đông vui trở lại" - Ảnh: Q.ĐỊNH
Rất nhiều ngày, chị cứ nhắn hỏi: "Em chuẩn bị gì chưa?". Tôi bật cười, bà mẹ nhiều con này rõ lo xa. TP.HCM sẽ không thể quá thiếu thốn đâu. Rồi chị lại nhắn: "Tình hình các bệnh viện thế nào? Có gì nhắn chị ngay nhé...".
Chị có bản năng của một người vào viện cũng nhiều như về nhà. Tôi lại trấn an: "Không sao đâu, mọi việc vẫn trong vòng kiểm soát".
Thế rồi việc khan hiếm lương thực thực phẩm diễn ra. Thế rồi con số người nhiễm bệnh dịch mỗi ngày đã yêu cầu cả một bệnh viện dã chiến. Và những tin tức về việc thiếu dụng cụ y tế, thiếu máy thở xuất hiện.
Tin nhắn đầu tiên tôi gửi cho chị: tiếng khóc của một bác sĩ khi chưa tìm được máy thở kịp thời cho bệnh nhân. Lặng đi một chút, chỉ lát sau chị đã trả lại cho tôi một tin vui: ba chiếc máy HFNC lên đường đến thẳng bệnh viện. Thì ra, chị và nhóm "Những hạt vừng lấp lánh" mà chị vừa hình thành được ít lâu đã chuẩn bị rồi.
Đến đây chắc nhiều bạn đọc đã biết chị ấy là ai: Mai Anh, bà mẹ của nhóm Thiện Nhân & Friends, nhân vật quen thuộc trên Tuổi Trẻ từ nhiều năm nay với nguồn cảm hứng sống yêu thương bất tận.
Tin nhắn thứ hai tôi gửi đi: đoạn viết ngắn đau đáu với đám mây đen đang vần vũ TP.HCM của một bác sĩ. Tin nhắn thứ ba là một đoạn ghi âm người nhà bệnh nhân nức nở vì chưa đưa được người thân đến bệnh viện. Tin nhắn thứ tư là câu chuyện buồn về một bệnh nhân COVID đã ra đi mà chưa kịp đến bệnh viện...
Sau mỗi tin gửi đi là một khoảng lặng, là những xao xác được chị chuyển đi và sau đó là những tin vui chị gửi lại ngay: "Thêm được hai máy nữa rồi", "Đã được 7 máy rồi nhé", "Hợp đồng mua 10 máy đã ký nhưng phải chờ 2-3 ngày. HFNC đang khan hàng, có lẽ nhiều nơi đang cùng mua để gửi đến bệnh viện như chúng mình".
Hai ngày kể từ tin nhắn đầu tiên, số tiền trong tài khoản của nhóm đã đủ để mua được 12 máy. 12 chiếc máy thở oxy dòng cao HFNC mà các bác sĩ ở bệnh viện dã chiến đang đau đáu chờ, bệnh nhân trở nặng đang khát từng giây từng phút. "Chúng mình không dừng lại, người bệnh đang tăng lên nhiều quá, các bệnh viện chắc chắn sẽ còn cần rất rất nhiều...", Mai Anh viết.
Những tiếng ting ting từ tài khoản liên tục vang lên. Có những bạn bè là doanh nhân gửi tiền triệu, chục triệu đồng trong những ngày này là cả một sự cố gắng lớn. Có những tin nhắn gửi 50.000-100.000 đồng, nhìn thôi đã thấy nặng yêu thương.
Và một tin nhắn tới khi đêm đã khuya: "500.000đ - Một chút lòng nhỏ bé gửi đến TP.HCM. Em xin lỗi đi ép rác về muộn, giờ mới chuyển khoản được". Dòng tin hiện kèm gương mặt cô công nhân môi trường mà mới tuần trước xuất hiện trên mặt báo với đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vì khóc khi kể câu chuyện bị nợ lương 6 tháng... Chị chuyển cho tôi. Xem mà lặng. Ân tình này TP.HCM sẽ khắc ghi.
Những kịch bản xấu hơn, xấu nhất trong diễn biến của đại dịch luôn phải được tính tới, và trong lúc đó thì hàng vạn, hàng triệu cánh tay người đang nỗ lực vươn ra bằng tất cả sức lực để kéo lại, giữ lại, không cho phép nó được diễn ra.
Một ngày mai khi "phố xá đông vui" trở lại, trong mỗi bước xôn xao cuồn cuộn, người TP.HCM sẽ nhớ cọng rau con cá, hạt muối củ khoai và cả từng hơi thở đã được đồng bào cả nước chắt chiu gửi đến ngày hôm nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận