Các quan chức VFF sau cuộc họp. Ảnh: N.K |
Số là tôi có một bài viết trên mục Thời sự suy nghĩ của Tuổi Trẻ để nói về những mối bất hòa, những sự yếu kém của VFF nhiệm kỳ này và ví von nó như một "hũ mắm hư" đang được cố giữ. Người ta giữ không phải vì không biết nó hư, mà sợ nó bể ra thì bốc mùi nặng nề. Và bốc mùi nặng nề thì làm sao mà giữ ghế yên ổn!
Vì vậy, cứ tưởng cuộc họp bất thường của Ban chấp hành VFF vào hôm nay (28-1) sẽ làm bể hũ mắm hư, khi thông tin hậu trường từ những ngày trước đó cho thấy nhiều người quyết xử lý ông Nguyễn Xuân Gụ - phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông vì cái tội làm xấu mặt VFF từ những phát ngôn gây ồn ào dư luận vừa qua.
Được biết, diễn biến ban đầu của cuộc họp bất thường cũng khá là căng thẳng khi có đến 5, 6 người “đấu tố” ông Gụ. Song, những lời “đấu tố” bị đuối lý khi ông Gụ khẳng định mình không phát biểu lung tung mà nói tại một Hội nghị của ngành thể thao, trước sức ép đề cập đến vấn đề hiệu quả của liên đoàn này. Chính vì vậy, người chủ trì cuộc họp - ông Đoàn Nguyên Đức (thay mặt cho chủ tịch Lê Hùng Dũng sức khỏe kém), và cả Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cũng đều đã kết luận ông Gụ không sai.
Như vậy, cuộc họp bất thường đã kết thúc theo cái nghĩa là Tết nhất đến nơi rồi, không có gì quá căng thẳng để mọi người còn vui vẻ ăn tết.
Và cũng nhờ có hậu như thế, nên người ta mới gọi cho tôi với vẻ vui mừng:”May quá, hũ mắm chưa vỡ”!
Nhưng, hũ mắm chưa vỡ không hoàn toàn có nghĩa là có hậu! Nó có thể có hậu với những ai đang ngồi ghế VFF, chứ với bóng đá Việt Nam, đó là chuyện đáng buồn. Bởi như một cái ung nhọt đang mưng mủ, nó gây đau nhức cho ta. Nếu cứ lấy băng bịt lại, mua thuốc giảm đau để uống thì cái ung nhọt ấy làm sao lành được. Muốn lành thật sự, phải chịu đau để rạch vỡ nó ra, vừa xức thuốc sát trùng vào (dĩ nhiên là phải rát), vừa uống thuốc kháng sinh đúng liều; như vậy mới hy vọng lành được.
Buồn làm sao, chẳng ai dám làm cái hành động rạch vỡ cái ung nhọt ấy ra để điều trị cho đúng mức. Và như thế, bóng đá Việt dưới bàn tay điều hành của VFF nhiệm kỳ VII xem ra tiếp tục lằng nhằng, yếu kém.
Nói về cuộc họp bất thường này, chỉ tội mỗi mình Miura, vị HLV nước ngoài thứ chín phải ra đi (sau Weigang, Tavares, Colin Murphy, Riedl, Letard, Dido, Calisto, Falko Goetz). Ngày ông đến, chỉ có mấy người quyết mà thôi, nhưng nay “đuổi” ông đi thì trách nhiệm được đẩy về cho tập thể ban chấp hành.
Nhưng thôi, Miura đừng buồn. Người Việt chúng tôi có câu “trong rủi có may, trong may có rủi”. Ông bị sa thải thì buồn thật, nhưng hãy tự an ủi với mình rằng đã sớm chia tay được với VFF, một tổ chức mà khi vui thì vỗ tay vào, còn khi thất bại thì người ta sẽ đổ hết lên đầu HLV trưởng!
Chuyện “hũ mắm hư” bóng đá Việt xem ra còn dài dài…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận