Trong đó có việc cơ bản là tính toán và duy trì tài chính cho suốt quá trình vì bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
1 Năm con gái học lớp 11, vợ chồng tôi quyết định cho cháu đi du học ở Vương quốc Anh. Cháu vượt qua bậc dự bị ĐH và trúng tuyển vào ngành quản trị kinh doanh của một trường ĐH. Lúc đó, coi như cháu đã thực hiện được khao khát của cha mẹ: học để về quản lý công ty của gia đình.
Nhưng bất trắc xảy đến quá nhanh và để lại hậu quả khôn lường. Tình trạng bất động sản đóng băng hồi ấy khiến gia đình tôi xính vính. Đất đai, nhà cửa bán không ai mua, những khoản vay ngân hàng đã đến.
Mà Vương quốc Anh là nơi nổi tiếng đắt đỏ, học phí cũng không hề thấp. Nếu như trước kia tôi tự hào rằng nếu mình có ba đứa con thì gia đình tôi cũng có thể lo cho chúng đi du học ở Anh, thì lúc làm ăn thất bát tôi mới thấm thía, khoản tiền ăn, học mỗi tháng của con gái không hề đơn giản.
Cầm cự được một thời gian, tôi quyết định nói thật với con mặc dù lúc đó cháu mới học gần hết năm nhất của bậc ĐH. Tôi đề nghị con chuyển chỗ ở ra vùng ngoại ô và giảm bớt những chi phí khác để tiết kiệm. Tôi cũng đề nghị con đi làm thêm để phụ giúp cha mẹ, bớt được khoản nào thì cha mẹ đỡ lo khoản ấy...
Nhưng vì gia đình tôi có mỗi mụn con gái, cháu quen được cưng chiều nên ít va chạm với cuộc đời, thiếu những kỹ năng cần thiết nên khó tìm việc làm. Ngay cả khi tìm được việc, cứ làm vài ngày cháu lại bỏ. Cháu không chịu được vất vả hoặc ông chủ không hài lòng.
Từ sự khó khăn về vật chất, không quen thiếu thốn, vất vả, cộng với tinh thần xáo trộn (mà nói đúng hơn là cháu bị sốc khi nghe gia đình phá sản), con tôi quyết định về nước.
Mọi việc càng tồi tệ hơn khi con gái tự ái, tủi thân, thu mình lại, sợ gặp gỡ bạn bè, họ hàng cùng những câu hỏi như: "Ủa, chưa học xong sao lại về?", "Học không nổi hả?", "Hay không có tiền đóng học phí?"...
2 Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn tự trách mình. Vì tôi mà đứa con trai duy nhất của gia đình học hành dở dang, mất phương hướng trong cuộc sống.
Hồi còn trẻ, vợ chồng tôi đã phải gặp rất nhiều bác sĩ sản khoa, chữa trị một thời gian dài mới có được đứa con. Thế nên, không chỉ ba mẹ mà ông bà, chú bác đều cưng cháu như trứng mỏng.
Con trai tôi không chỉ là cháu đích tôn của dòng họ mà còn là cháu trai duy nhất trong 12 đứa cháu của hai bên nội ngoại. Bởi vậy, từ nhỏ đến lớn, cháu không phải làm bất cứ việc gì. Chưa kể, tất cả nhu cầu của cháu đều được đáp ứng ngay và luôn.
Được cái con tôi học hành cũng sáng dạ nên càng được ông bà, cha mẹ kỳ vọng. Chúng tôi quyết định cho con du học ở Nhật mặc dù thu nhập của hai vợ chồng tôi chỉ thuộc loại khá.
Nhưng, khi cháu vừa sang năm 2 ĐH thì ông xã tôi mất việc. Chỗ tôi làm doanh thu sụt giảm, kéo theo lương - thưởng của người lao động cũng giảm theo. Chúng tôi vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, nếu chi tiêu dè sẻn thì cháu vẫn có thể học được đến hết ĐH.
Chúng tôi đã nói sự thật với con, khuyên con nên chi dùng tiết kiệm... Nhưng quán tính đã hằn nếp, cháu vẫn vô tư tiêu xài phung phí.
Tôi đã quyết định cắt giảm khoản phí hằng tháng với hi vọng con biết sống tiết kiệm. Song song đó, tôi cũng thông báo tình hình ở nhà: ba vẫn thất nghiệp, đang tìm việc làm; mẹ cũng đang tìm cơ hội để chuyển chỗ làm mới...
Rồi một ngày gia đình tôi nhận được tin sét đánh: con tôi đã bị bạn bè xấu rủ rê, cháu bỏ học và đi làm những việc xấu với đám bạn ấy. Cho đến một ngày, cháu bị chính quyền sở tại phát hiện...
Mọi thứ cần chuẩn bị kỹ lưỡng
Để quá trình du học được suôn sẻ và hiệu quả, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho con em mình.
Cần chuẩn bị cho con em kiến thức, bao gồm kiến thức học tập ở trường, trong đó ngoại ngữ là yếu tố then chốt. Đồng thời, việc rèn luyện cho con em những kỹ năng cơ bản để có thể tự lập ở môi trường sống mới rất quan trọng.
Về tài chính, phụ huynh cần tích lũy một khoản riêng cho việc học hành, ăn ở của con em trong quá trình du học. Những gia đình có thu nhập trung bình vẫn có thể cho con em du học nếu họ có kế hoạch tài chính khoa học (tích lũy tài chính từ sớm, chọn quốc gia, chọn hình thức đào tạo phù hợp). Những nghiên cứu về tài chính cho du học cho thấy chỉ cần tiết kiệm ở mức tối thiểu 3 triệu đồng/tháng từ khi con vào lớp 1 là gia đình đã đủ tài chính để cháu du học sau khi học lớp 12.
TS Trần Hà Kim Thanh (giám đốc điều hành Bella Group)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận