Có những học sinh tỏ ra 'mộng mơ' trong giờ học, thực tế có thể em ấy đang có vấn đề sức khỏe - Ảnh: Pixnio
"Nhưng nó không như mơ mộng - nó giống như có một cơn ác mộng khủng khiếp khiến bạn cảm thấy kiệt sức hoàn toàn", cô giải thích.
Olivia thấy rằng những cơn động kinh vắng ý thức khiến cho cô thường bị coi là không tập trung.
Các cơn động kinh vắng ý thức của Olivia được chẩn đoán khi cô 11 tuổi. Cô cũng được chẩn đoán bị động kinh cơn co cứng - co giật và co giật rung cơ ở tuổi 14.
"Nó giống như một giấc mơ ban ngày - bạn đột nhiên trở nên trống rỗng trong 30 giây đến một phút. Chúng thật khó xác định. Bạn không biết nó đang xảy ra và trở nên có ý thức trở lại .Tôi cũng bị các chứng động kinh khác, nhưng những cơn động kinh vắng ý thức là điều tồi tệ nhất đối với tôi bởi vì chúng không rõ ràng", cô nói.
Olivia Salvati - Ảnh: BBC
Dù không bị bắt nạt, cô thường cảm thấy bị các bạn đồng trang lứa "loại ra": "Tôi đã nhận được rất nhiều bình luận kiểu như ‘Bạn không thể đi cùng vì chứng bệnh động kinh của bạn và chúng tôi muốn bạn được ổn’. Còn thầy cô thì có quá nhiều việc, họ không có thời gian để lo cho bạn".
Để nâng cao nhận thức của mọi người về chứng bệnh của mình, Young Epilepsy đang đứng đầu một chiến dịch của tổ chức từ thiện "Young Epilepsy" (Trẻ động kinh) để giúp các nhà giáo dục nhận ra những dấu hiệu của căn bệnh này.
Young Epilepsy cho biết hầu hết các trường ở Anh có ít nhất một sinh viên bị chứng động kinh và những dấu hiệu bệnh thường không được chú ý trong nhiều năm.
Carol Long, Giám đốc điều hành của Young Epilepsy, nói: "Cha mẹ và giáo viên nên lưu ý những cơn co giật vắng ý thức thường không được chú ý trong nhiều năm. Nếu biết nhận ra dấu hiệu bệnh, họ có thể giúp trẻ được chẩn đoán đúng trước khi sức khỏe và việc học của trẻ bị ảnh hưởng".
Các dấu hiệu điển hình của một cơn động kinh vắng ý thức gồm: mất ý thức đột ngột trong một khoảng thời gian ngắn, nhìn chằm chằm vào khoảng không và không phản ứng với bất cứ điều gì (điều này dễ bị nhầm lẫn với "mơ mộng"), dừng đột ngột ở giữa một câu nói hay hoạt động nào đó, không thể nhớ lại những gì đã diễn ra trong suốt thời gian này.
Nếu chẳng may mắc bệnh này, người bệnh nên làm gì? Olivia khuyên: "Hãy tìm đến những người thực sự quan tâm đến bạn - chẳng hạn bác sĩ, bạn bè hay các đường dây trợ giúp. Nên thẳng thắn và thành thật về tình trạng bệnh thay vì giấu giếm nó".
Trong một cuộc khảo sát với 507 thanh niên bị các cơn động kinh vắng ý thức (đôi khi được gọi là "động kinh nhẹ") hoặc cha mẹ của các em, tổ chức từ thiện này phát hiện 1/3 số này không hài lòng với sự hỗ trợ được cung cấp ở trường phổ thông, cao đẳng hoặc đại học.
Theo kết quả khảo sát:
•Hơn 4/5 (81%) trẻ em và thanh thiếu niên bị động kinh vắng ý thức có kết quả học tập thấp hơn các bạn.
•60% gặp khó khăn khi tham gia các hoạt động thể thao và ngoài trời khác.
•55% tránh các tình huống giao tiếp xã hội.
•46% bị các bạn cùng lớp khiến cảm thấy xấu hổ.
•41% bị các giáo viên và nhân viên khác trong trường làm cho xấu hổ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận