Phóng to |
Nhà thơ Hoa Nip |
Đi cạn chân trời
đi cạn chân trờigặp nhau ở chỗ đường mòntrước mặt là hoàng hônbên bờ là cỏ lạsau lưng là cát bụimịt mùng
con đường đã mòn vì người ta đi bao lâutìm kiếm cho xa dưới chân đâu cũng là cátmột chữ tình cho cả đời phiêu bạthạnh phúc mỉm cười dưới vách hoàng hôn
tìm ở đâu điều mới, vẹn, trinh, nguyênmột trận gió đã phai mòn sự thậtdưới gầm trời có một điều thật nhấtngười yêu người như sâu bọ yêu nhau
Một góc Hàn Thuyên
Sáng nay dậy sớmNghe đâu phố xá tấp nậpLòng ta cấp tập giấu nhẹm vết thương
Đêm qua có người ra đi…Sau khi hất đổ ly nắng đã bao năm chung hứngVạt nắng loang raPhai một góc tâm hồn…
Con đường sẽ rất buồnKhi hàng cây bị thay như thay áo
Phố xá bao năm vẫn nằm đóLúc tỉnh, lúc mê
Giáo đường bao năm vẫn đứng đóKhi vui, khi buồn
Kỷ niệm bao năm vẫn còn đóKhi tỏ, khi mờ
Còn chúng ta ai về nhà nấyHệt như bọn trẻ con chơi đồ hàng
Bức tranh vẽ cơn mưa
1. Đường cọ thứ nhấtTôi vẽ mùi của cơn mưa.
Chiếc mũi tôi hốt nhiên nhạy như mũi của người đi biển,Có khả năng ngửi được mùi của cơn mưa đang tới từ xaVì thế trong những đêm trung tuần tháng mười chật chộiTôi vẫn hoan hỉ với ý nghĩ về một cơn mưa tươi mới.
2. Đường cọ thứ haiTôi vẽ một cơn gió nhẹ.
Làn da tôi đột nhiên mẫn cảm như làn da rám nắng của người đi biểnChỉ một làn gió nhẹ cũng đủ dự báo một cơn mưa đang tới từ ngoài khơi.
3. Đường cọ thứ baTôi vẽ tiếng kêu eng éc.
Lỗ tai tôi bỗng nhiên thính như tai của người đi biểnChỉ một tiếng kêu eng éc của loài chim biển cũng đủ dự báo ngoài khơi đang bão táp ầm ầm.
4. Đường cọ cuối cùngHai tay tôi luống cuống.
Chỉ hai mắt tôi an nhiên như mắt của người trần tụcKhông sao thấy một sự đổi thay nào trong bố cụcKhông có cơn mưa nào đang tới trong bức tranh vẽ cơn mưa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận