Cụ ông Hector Cepeda ôm cô gái Việt Nam - Ảnh: Đ.Đ. |
Hôm khai mạc liên hoan (7-12), trong biển người náo nhiệt mênh mông ở công viên Bicentenario - vốn là một sân bay cũ - tôi thấy hai người đàn ông nằm dài trên bãi cỏ nói chuyện và ngắm đám đông. Bắt chuyện và hỏi thăm, hóa ra đó là hai cha con. Người cha - ông Patricio, 56 tuổi - và anh con trai - Sebastian, 26 tuổi - cùng vào xem festival.
Khi biết tôi là người Việt Nam, cả hai rất hào hứng. Họ liên tục nhắc đến Hồ Chí Minh. Sebastian làm việc trong ngành công nghệ thông tin và ông Patricio làm việc trong ngành dịch vụ về nhà ở. Chuyện trò hồi lâu, chừng đã thân mật, ông rút đôi giày đang mang ra, cười vang: “Nè, giày tui mang là made in Vietnam nè!”. Trời đất, quá là ngạc nhiên! Hàng Việt Nam ở Ecuador rất hiếm nhưng được ưa chuộng. Một đôi bata hiệu Adidas sản xuất tại Việt Nam có giá 100 USD.
Rất ấn tượng là trong khi trên 100 đoàn tiến về lễ đài, người dân đứng xem rất đông nhưng chỉ vỗ tay, đến khi đoàn Việt Nam tiến vào họ hô vang: “Vietnam - Hồ Chí Minh! Viva Vietnam!” (Việt Nam muôn năm!). Nhiều người nhoài cả ra bắt tay các thành viên trong đoàn và ùa vào chụp ảnh. Với người Ecuador, Việt Nam và Bác Hồ là biểu tượng anh hùng, chiến thắng Pháp và Mỹ qua hai cuộc chiến tranh, là cảm hứng để dân tộc này giành lấy độc lập cho mình. Những ngày ở liên hoan, cái tên Việt Nam luôn được nhắc đến và mọi người ngưỡng mộ. Họ liên tục xin tên, địa chỉ của nhiều thành viên trong đoàn.
Trong chiến tranh chống Mỹ, Ecuador là nước ủng hộ Việt Nam rất nhiều về tinh thần. Người dân còn đứng ra quyên góp gạo, thuốc men để giúp và đã có một chiếc tàu đầy gạo chuyển đến miền Bắc. Ngày ấy Ecuador còn nghèo nhưng vẫn ân tình. Nay Ecuador đã có mức sống khá, thu nhập quốc dân/đầu người (GDP) đạt 4.500 USD, cao hơn Việt Nam. Tuy nhiên giá cả có vẻ rất ổn, nhất là thực phẩm, xấp xỉ Sài Gòn và có vẻ thấp hơn ở Hà Nội nên mức sống dễ chịu. Đường phố hiếm có người ăn xin nhưng cũng có khi gặp những người làm trò tung hứng để xin tiền, ai cho thì cho, không làm phiền.
Người Ecuador chân thành và lãng mạn. Trai gái đứng bến xe buýt cũng hôn nhau đắm đuối. Gặp nhau chào là áp má vào nhau. Hôm ở quảng trường San Francisco, thấy cô phóng viên báo Sinh Viên Việt Nam mặc áo có cờ đỏ sao vàng, một cụ ông 82 tuổi đang đi dạo kêu lên: “Việt Nam?”. Ông biết Việt Nam từ thời chống Pháp. Trò chuyện hồi lâu, khi chia tay ông ôm cô gái trẻ rất chặt và hóm hỉnh: “Tôi thấy mình trẻ lại!...”.
Những ngày ở Ecuador thật ấn tượng. Đôi khi mình thấy rất muộn phiền và phàn nàn khi ở “trong nhà” vì bao nhiêu điều chưa vừa ý, nhưng bước ra ngoài cuộc sống ghi nhận ở chúng ta bao nhiêu điều tốt đẹp. Nghĩ thế và vui, và yêu đời.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận