Tôi xây nhà, máy cuốc, máy ép cọc, máy trộn bêtông làm náo động con hẻm nhỏ. Nền đất yếu, đào móng đến đâu nước ngầm rỉ ra đến đó. Không thể đổ bêtông lót, đội thầu buộc phải bơm nước, đầu ống xả thẳng xuống nắp cống để không làm bẩn đường đi.
Lúc đó, bác Sáu - một thủy thủ về hưu - vội chạy lại "mắng" cho tôi một trận, những lời bác "mắng" thấm thía quá.
Bác nói: "Con ơi, bây xây nhà xong là bây ở đây với tụi tao, bây xả nước xuống cống, nước có bùn tắc hết đường cống, bà con kiện tụng là bây phải ngừng thi công. Bây ở đây, cống tắc ngập đường thì bây cũng khổ, bây cứ xả lên đường, bùn đọng lại, nước chảy xuống cống, nắng lên khô ráo mình dùng chổi mà quét bùn đất ấy đi".
Nắng lên lớp bùn ấy khô đi, bác Sáu cẩm chổi tre phụ tôi quét tước, tôi giành lấy cây chổi thì bác nói để bác quét phụ coi như vận động thể dục thôi mà.
Nhiều lần thấy tôi đứng trốn nắng trú mưa dưới mái cổng hẹp của nhà hàng xóm, bác gọi tôi vào nhà pha cho tôi ly nước cam, bẻ vài trái mướp bảo mang về xào lòng gà. Mướp hương thảo thơm như tấm lòng người lớn tuổi.
Xóm tôi có dì Năm quê gốc miền Tây, mỗi lần ở quê gửi đồ lên dì đều mang chia cho từng nhà, chuối sáp dì luộc còn nóng hổi, mít được tách múi sạch sẽ bỏ vào túi đựng thực phẩm. Nhận món quà quê từ tay dì mới thấm thía câu nói: "Của cho không bằng cách cho".
Chiều chiều đứng trên sân thượng nhìn các bác các dì lui cui quét sân quét ngõ lại nhớ nao lòng tấm lưng đầm đìa mồ hôi của cha mẹ ở quê nhà, nhớ khoảnh sân rộng suốt thời ấu thơ chạy ra chạy vào ngóng mẹ sau buổi chợ, sợi dây phơi phất phơ tấm áo sờn vai.
Bác ở cuối ngõ đi mua nước tương qua nhà bác đầu ngõ đang tỉa bụi hoa sử quân tử liền ghé vào chào hỏi dăm ba câu mới đi tiếp được...
Ngày trước con hẻm này hẹp lắm. Khi làm lại đường, người già bảo nhau lùi cổng vào hơn một mét để con cái đánh xe hơi về thăm cha mẹ cho tiện, trẻ con tha hồ đá bóng và kê thêm vài chiếc ghế đá đặng ngồi hóng mát cho đỡ mỏi chân.
Xóm người già, trẻ con được cha mẹ gửi gắm cho ông bà chiều nào cũng nô đùa rôm rả con ngõ nhỏ, có dì bưng tô cơm chạy theo ba đứa cháu, có bác bưng chén cháo vừa đẩy xe vừa hát nựng cháu ăn thêm, có người nhắc cháu chia sẻ đồ chơi với bạn, dạy cháu vòng tay chào người lớn đi làm về.
Có những buổi sáng dắt xe ra cổng nghe giọng nói quen thuộc gọi giật lại "qua đây bác biểu nè con" để được dúi vào tay cái bánh giò, bịch chè trôi nước, hay một câu nói bông lơn không đầu không cuối mà tôi tủm tỉm cười suốt quãng đường dài đến công sở dẫu đường phố kẹt xe.
Tuổi của người già được nối dài bằng những yêu thương gửi lại. Người già bảo có những ngày trôi qua thật dài, có những phút giây như ngưng lại nhưng mấy mươi năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt, cuộc đời có dài đâu mà trì hoãn thương yêu!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận