Chú Sáu ra đi lặng lẽ, thanh thản, khiêm tốn như chính cuộc sống của chú.
Tôi không muốn nói đến những đóng góp cho đất nước, cho dân tộc ngay từ những ngày đầu, khi chú còn là một thanh niên trai trẻ, đi làm cách mạng, đi kháng chiến một cách hồn nhiên nhưng sôi sục nhiệt huyết.
Tôi cũng không muốn nói đến những năm tháng chiến đấu trên mặt trận ngoại giao, hay những năm sau hòa bình, về đảm nhận những trọng trách của thời bình cũng gian nan, phức tạp không kém thời chiến. Không muốn, đơn giản vì chú không muốn, vì chú nghĩ rằng chú đã hoàn thành nhiệm vụ như mọi người yêu nước, như mỗi chiến sĩ cách mạng.
Những năm tháng sau cùng chú sống giản dị, luôn nghĩ đến vận nước. Cả những lúc mệt nhiều, khi những người thân đến thăm, chú say sưa phân tích tình hình, khỏe một chút thì giọng sôi nổi, mệt nhiều hơn thì thều thào nhưng vẫn say sưa. Có năn nỉ chú ngưng chú cũng không ngưng, cứ sợ con cháu không vững lòng, không chặt dạ.
Những tháng sau cùng chú đau lắm, nhưng lặng lẽ chịu đựng, không rên, không than, chỉ nhắc đến công lao của từng người con, nhắc lại kỷ niệm của những người thân đã đi qua đời chú, nhắc tên từng người ở hải ngoại đã từng sát cánh với chú khi chú làm nhiệm vụ phát ngôn viên tại Hội nghị Paris.
93 tuổi, chú thuộc lớp người hiếm hoi còn lại của thời kỳ đầu kháng chiến, mà chú hóm hỉnh là “ngoan cố” chưa chịu đi theo bao nhiêu bạn bè đồng chí đã bỏ chú đi trước. Chống gậy, tai không còn nghe rõ, phải có người dìu, nhưng chú vẫn lần bước đi thắp nhang cho từng người, nhắc lại từng kỷ niệm đã sống qua với từng người, tự trách mình “ngu quá” vì không biết tận hưởng những tình cảm bạn bè trao cho mà chỉ lao vào chiến đấu.
Kiên trung, trọn tình, trọn nghĩa, khiêm tốn, trung thực đến tận cùng, anh Dương Đình Thảo, chú Sáu Thảo, anh Sáu thân thương đã đi về nơi các đồng chí, đồng đội cùng lứa đang chờ, và trong tình yêu thương của những người còn sống, còn đi tiếp con đường vì nước vì dân mà chú đã dành trọn đời cống hiến.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận