Cuốn sách Hun Sen - nhân vật xuất chúng của Campuchia dày hơn 450 trang này do hai nhà báo Mỹ là Harish Mehta và Julie Mehta biên soạn và hoàn thành tháng 8-1999, bản tiếng Việt do Lê Minh Cẩn dịch, Nhà xuất bản Văn Học xuất bản năm 2008 mô tả hành trình của Thủ tướng Hun Sen và đồng đội như sau:
Di chuyển luồn qua các cây thốt nốt cao mọc thưa thớt ở vùng đồng bằng và nguy hiểm, họ tiến gần tới Việt Nam. Tất cả họ mang trong balô vỏn vẹn một khẩu phần gạo, thuốc lá và hộp diêm.
Hun Sen và bốn người lính mà ông tin tưởng - Nhek Huon, Nuch Than, San Sanh và Paor Ean - lẩm bẩm khấn vái và bắt đầu đoạn đường dài vất vả của mình sang Việt Nam vào lúc 9h tối 20-6-1977.
Năm người di chuyển từng bước một, cẩn thận chọn lối đi qua các bãi mìn đã được cả Campuchia lẫn Việt Nam cài. Khi họ vượt qua biên giới Việt Nam thì đồng hồ của Hun Sen chỉ đúng 2h sáng. Đó là vào ngày 21-6. Điểm băng ngang của họ ở phía Campuchia là Koh Thmar, một ngôi làng nhỏ, là một phần của xã Tunloung ở huyện Memot trong tỉnh Kompong Cham và nằm ngay phía trước huyện biên giới Lộc Ninh án ngữ của Việt Nam thuộc tỉnh Sông Bé.
Họ tiến đến trong nỗi sợ hãi. Bóng đêm làm cho họ khó nhìn thấy được các đơn vị bộ đội Việt Nam đồn trú ở đâu. Sau khoảng 200m đi vào Việt Nam, Hun Sen đề nghị với lính của ông rằng họ nên dừng lại nghỉ. Họ nấu một ít cháo, rồi húp cháo loãng. Không bao giờ đủ gạo trong tình trạng gần chết đói là chuyện thường xảy ra dưới chế độ cai trị của Pol Pot.
Hun Sen kể: “Trong lúc ăn qua loa đó, tôi thấy tất cả những người đi cùng mình khóc. Tôi cũng muốn khóc nhưng rồi vừa đi tôi vừa âm thầm khóc vì tôi không thể cho phép mình để người khác nhìn thấy, nếu không họ sẽ không còn tin tưởng tôi nữa”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận