Cu cậu đưa ra một chiếc lõi cuộn giấy vệ sinh. Suýt nữa tôi bật cười. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của con, tôi nén lại.
Cu cậu lại kể thầy bảo con tích thêm lõi những cuộn giấy này thầy sẽ hướng dẫn con làm được khay đựng đồ ăn, làm ống đựng bút, làm hoa trang trí, làm đèn... Thầy còn bảo làm được như vậy con sẽ bảo vệ được môi trường và góp phần giảm ô nhiễm.
Chúng ta đã nghe đến rất nhiều mỹ từ ngôi nhà hạnh phúc, mái ấm hạnh phúc, trường học hạnh phúc... nhưng để con mình hạnh phúc thì phải dạy con cảm nhận về hạnh phúc, trải nghiệm để đạt được hạnh phúc từ những điều nhỏ bé thân thuộc xung quanh mình.
Hải Sa
Làm những đồ vật có ích
Từ hôm đó, con cần mẫn thu những đồ vật có thể tái chế từ trong nhà, hì hụi tìm cách làm thành những đồ vật có ích. Rất tỉ mỉ, rất tốn công và khó khăn, nhưng vẻ mặt của con đầy hạnh phúc và vui sướng mỗi khi hoàn thành một sản phẩm.
Con tôi, như hàng triệu đứa trẻ thành phố khác, cuộc sống của chúng thường bị bó hẹp bởi phố phường với rất nhiều tiện nghi nhưng đơn điệu. Thời gian biểu của chúng sẽ là sáng sớm dậy hối hả đến trường cùng cha mẹ, cả ngày ở trường với một không gian hẹp là lớp học, hành lang và một sân chơi không lớn.
Chiều cha mẹ đón về lại tới tấp học bài, lại quanh quẩn với Lego, trò chơi điện tử, vài cuốn sách mà ít khi chúng đọc. Sự trải nghiệm, khám phá, vui chơi chẳng mấy khi có đủ thời gian. Với thầy cô là những bài học, với cha mẹ là những lời dặn dò răn dạy, lo lắng và dường như người lớn lúc nào cũng thiếu thời gian.
Những đứa trẻ ấy thường chỉ mong chờ đến hè về để có những kỳ nghỉ, để ước ao vào những khu nghỉ dưỡng cao cấp, những khách sạn sang trọng; là sự mong chờ đến tết để được đi chơi, được nhận tiền mừng tuổi... Hạnh phúc chỉ bó hẹp trong những mong muốn ấy. Rồi khi hết hè, hết tết lại tiếc hùi hụi chờ đến sang năm.
Nụ cười ấm áp yêu thương
Hằng ngày, chúng ta - những cha mẹ "thần thánh" của bọn trẻ - cũng như vậy, hối hả đi làm, hối hả kiếm tiền mưu sinh và lo lắng cho cả một tương lai xa tít tắp. Cuộc sống quay nhanh, tất bật lo toan, đôi khi chúng ta quên mất những điều hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng vô cùng cần thiết xung quanh mình: là bữa cơm đầm ấm, là cái ôm ấm áp, là nụ cười hạnh phúc yêu thương của con trẻ. Những đứa trẻ của chúng ta cũng bị cuốn theo và không được dạy những điều cảm nhận đó.
Một ngày, khi chợt nhìn con vô cảm trong rất nhiều tiện nghi chúng ta mang đến, con cô đơn, bơ vơ trong chính ngôi nhà đầy đủ của mình. Chúng ta có thể cũng không giải thích được tại sao thứ mà chúng ta vất vả bon chen để có được nó dành cho con mà con không cảm thấy hạnh phúc, con không cảm thấy biết ơn về điều đó. Nhiều bậc cha mẹ nổi khùng hay bất lực về điều đó.
Hạnh phúc đến đôi khi không phải từ sự no đủ, không phải từ sự ấm êm. Hạnh phúc đơn giản chỉ là cảm nhận. Cảm nhận về sự ấm áp khi được ngồi ăn bữa cơm bình yên bên gia đình, được đến trường với bạn bè yêu mến, được chơi trong sân trường đầy nắng.
Cao hơn, hạnh phúc là làm được một bài tập khó, đọc được một cuốn sách hay, làm được một điều có ích...
Hạnh phúc cũng là thành công sau rất nhiều nỗ lực trải nghiệm để đạt được thành công đó.
Biết ơn thầy giáo của con
Tôi biết ơn thầy giáo của con đã dạy con biết trân quý những vật nhỏ nhoi, biết đam mê, biết sáng tạo, biết trải nghiệm để đạt được thành công và thụ hưởng niềm hạnh phúc từ những thành công ấy. Tự trong tôi, tôi cũng đã học được từ thầy, từ bài học của con về cảm nhận hạnh phúc, về cách dạy con trẻ, về cách mang lại nụ cười và hạnh phúc cho con.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận