Hạnh phúc của con là tiếng mẹ cười
TTO - Đêm mưa, con trở mình thao thức rồi ngồi bó gối trong căn phòng vắng. Hôm qua đài báo đêm nay bão về, con lo không biết ở nhà mẹ có an toàn không, có giật mình vì tiếng gió luồn qua mái tôn không.
Phóng to |
Lúc con còn nhỏ, mỗi lần mưa bão là mẹ không ngủ được, cứ nơm nớp lo sợ gió giật tung nhà. Bao nhiêu năm sống trong cảnh ấy nên con hiểu nỗi sợ hãi của mẹ lớn đến chừng nào. Mắt mẹ bây giờ không còn sáng như xưa, tay chân sau cơn tai biến cũng đã yếu đi nhiều. Đêm nay mưa thế này, chắc mẹ lại mất ngủ.
Tin nhắn mùa Vu lan * Tuổi 27, con chỉ biết nói lời cảm ơn ba mẹ đã cho con những điều ý nghĩa nhất. Cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra, đã nuôi dưỡng con khôn lớn nên người bằng những giọt mồ hôi, những củ sắn, củ khoai, những câu dạy dỗ chân quê. Cảm ơn ba mẹ đã cho con khổ cực để biết cố gắng. Cho con giọt nước mắt để biết vượt lên cuộc sống. Tình thương đó biển trời nào nguôi. * Nhân mùa Vu lan, con và anh chị kính chúc ba má luôn khỏe mạnh và sống đời với tụi con. Con thương ba má nhiều nhiều! ÚT NHỎ |
Từ ngày rời xa vòng tay yêu thương của mẹ, con chứng kiến và chiêm nghiệm nhiều bài học từ cuộc sống này. Những lúc bị tổn thương, đớn đau nhất, con lại nghĩ về những bài học mẹ dạy con để sống mạnh mẽ, vững vàng hơn.
Mẹ từng dạy con rằng người ta chỉ sống một lần thôi nên phải sống hết mình để khi cuối cuộc đời sẽ không áy náy hay hối hận.
Mẹ dạy rằng khổ đau đến mấy rồi sẽ thành quá khứ. Vì vậy hôm nay con hãy sống thật vui, thật hạnh phúc.
Mỗi lần nghĩ tới mẹ, con lại lấy bức ảnh của ngày xưa ra nhìn mãi không thôi. Ngày xưa con hay ốm vặt, ra vào bệnh viện liên tục. Những ngày ấy mẹ khổ vì con nhiều lắm mẹ nhỉ? Mà đến bây giờ mẹ vẫn tiếp tục khổ vì con đấy thôi. Có bao giờ mẹ hối hận vì đã sinh ra con?
Nhìn nụ cười rạng rỡ của mẹ khi bế con trên tay ngày ra viện, con đã hiểu mẹ yêu con nhiều nhường nào. Con nợ mẹ cả cuộc đời, mẹ ơi.
Ai cũng bảo mắt con buồn lắm rồi cuộc đời sẽ đau khổ và nhiều nước mắt, nhưng lúc nào mẹ cũng bảo mẹ luôn có niềm tin mạnh mẽ rằng con sẽ sống hạnh phúc. Cảm ơn mẹ thật nhiều vì đã giúp con hiểu ra rằng cuộc đời mình phải do bản thân mình tạo nên, chứ đâu phải để người khác quyết định thay.
Dù xa mẹ nhưng con tin hơi ấm từ bàn tay mẹ theo con mãi trên những chặng đường. Con cũng biết khi con mất niềm tin nơi cuộc sống hay ngã gục trước những thử thách, tay mẹ sẽ nắm tay con thật chặt.
Con hứa sẽ không bao giờ làm mẹ phải lo âu hay buồn phiền nữa. Con cũng sẽ không mít ướt để mẹ phải nặng lòng. Con chẳng dám mong ước gì lớn lao, chỉ cần thấy mẹ cười là con thấy đời hạnh phúc biết bao.
Ngoài trời vẫn mưa, nhưng con không thấy sợ hãi nữa vì con tin ngày mai trời lại sáng. Ánh sáng của bình minh sẽ xua tan mây mù tăm tối. Còn với con, mẹ mãi là ánh sáng ấm áp nhất trong cuộc đời.
LÊ PHƯƠNG MAI (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)
Khi má không còn, con biết dựa vào đâu? Ba mất sớm, má bươn chải đủ đường để lo đàn con nheo nhóc. Đứa lớn chăm đứa nhỏ, một buổi đi học một buổi chăn bò, cắt cỏ, trồng khoai nhưng chưa đứa con nào bị hàng xóm mắng chửi là hư hỏng, lêu bêu, chưa đứa nào tơ hào tham lam của người khác dù chỉ là viên bi, trái ổi.
Má học chưa hết lớp 3 trường làng, cái thuở còn vua Bảo Đại trên ngai, nhưng bảy đứa con đều học hết lớp 12, bốn đứa còn tốt nghiệp đại học dù không sách không cặp khi đến trường, đêm về đèn không có dầu để đốt, bữa đói bữa no. Những năm sau giải phóng cực kỳ khó khăn. Má lặn lội buôn bán đến tận Gò Công Đông mà vẫn thất bát. Tài sản ba để lại phải bán dần đến khi không còn gì để bán. Má rất thích đọc sách và xem cải lương, nhất là tiểu thuyết dã sử Việt Nam và tuồng cổ. Hơn 60 tuổi rồi mà má vẫn lọ mọ đọc đi đọc lại đến khi những trang sách mềm nhũn, quăn tít góc và nghe cải lương từ máy cassette đến khi băng nhão nhoẹt. Đám con nhờ vậy mà đâm mê và thuộc lòng sách sử.
Má thương yêu từ con mèo đến con chó. Có lần mưa rất lớn, mèo mẹ và bầy con nhỏ kẹt trên máng xối, kêu la thảm thiết. Má ra sân, bắt thang cùng con leo lên mái nhà vòi vọi chỉ để đưa cả bầy mèo xuống rồi đem đến cạnh bếp củi hong cho ấm. Đám con của má cũng lây tấm lòng trắc ẩn, yêu thương tất cả sinh linh, dễ mũi lòng trước những cảnh thương tâm cay đắng của những phận người, mặc kệ đôi lần gặp không ít giả trá, bất nhân. Tháng 7 Vu lan báo hiếu cũng là tháng mưa ngâu. Có lần nhìn mưa gió tơi bời dai dẳng, má bảo rằng khi má không còn, con sẽ là người khổ đau nhất vì bấy lâu nay chỉ biết "kết hôn với công việc" rồi về quanh quẩn bên má. Công việc lúc vui, lúc thuận thời không sao, nhưng mỗi lúc buồn thì con biết dựa vào đâu nếu không còn má? Má chỉ là bà mẹ quê mùa chất phát mà sao má cho bầy con của má thật nhiều bài học nhân bản. Cứ đến mùa Vu lan, nhìn những ai còn được cài hoa hồng đỏ mà con nhớ thương má quặn lòng. ĐỖ HUỲNH HOA |
Nội dung viết "Cảm ơn mẹ!" Tuổi Trẻ Online sẽ tiếp tục đăng những bài viết cảm động, những tin nhắn, file ghi âm lời chúc dành cho mẹ. Chúng tôi sẽ kết thúc nhận bài, các file ghi âm, và tin nhắn dành cho mẹ mùa Vu lan vào lúc 0g ngày 31-8 (tức 15-7 âm lịch). Rất mong tiếp tục nhận được sự tham gia của tất cả bạn đọc để cùng góp phần tạo nên một mùa Vu lan ấm áp. Thông tin chi tiết có . Bên cạnh đó, Tuổi Trẻ Online đang có hoạt động . Trân trọng mời bạn đọc tham gia. Một số bài viết đã được chọn đăng trong nội dung viết "Cảm ơn mẹ!": |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận