Câu chuyện thứ nhất.
Những ngày qua, làn sóng phẫn nộ về Khaisilk đã lan ra nhanh chóng, khi khăn lụa Khaisilk bị người tiêu dùng phát giác là hàng Trung Quốc (qua nhãn dán còn sót lại chưa kịp cắt hết) và được chính ông chủ Hoàng Khải thừa nhận là "50% hàng Khaisilk được nhập từ Trung Quốc".
Cơn phẫn nộ đó của công chúng tiêu dùng, tôi tin là hoàn toàn không đến từ sự kỳ thị hàng Trung Quốc. Công chúng Việt Nam phẫn nộ và uất ức nữa là vì họ bị lừa dối khi mua hàng Khaisilk để dùng và nhất là để tặng những người bạn mà họ trân trọng, quý mến.
Khaisilk mấy mươi năm qua đâu chỉ kinh doanh những sản phẩm lụa. Doanh nghiệp này đã và đang kinh doanh niềm tự hào của người Việt về lụa Việt và sự tín nhiệm của khách nước ngoài về một sản phẩm thuần Việt Nam mà họ có thể mang ra so sánh tầm mức nào đó với sản phẩm cùng chủng loại của Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ.
Vì vậy, xin đừng suy nghĩ thiển cận rằng ông Hoàng Khải hiện đã quá giàu vì bất động sản nên cái món lợi nhuận từ lụa chẳng đáng để ông ấy phải bận tâm về mức tiền phạt.
Cũng xin đừng nghĩ Khaisilk đã khởi phát sự nghiệp từ niềm khát khao xây dựng thương hiệu Việt từ lụa thì ông ta chẳng vì tham tiền mà làm chuyện gian lận thương mại.
Đâu phải vậy. Có thể tin vào mục đích ban đầu tốt đẹp ấy của ông Khải. Nhưng cũng phải hoàn toàn tin là càng kiếm được tiền thì tham vọng kiếm tiền càng cháy bỏng, bất chấp đạo lý.
Gian dối và tham lam là một sự thật đang hiện hữu đâu chỉ tại một đại doanh nghiệp nào đó ở Việt Nam. Câu chuyện đang diễn ra về những chiếc khăn lụa Trung Quốc dán nhãn Khaisilk từ bấy lâu chỉ là một minh chứng.
Câu chuyện thứ hai.
Có cần phải tiếc một thương hiệu có bề dày gần 30 năm như Khaisilk không? Một thương hiệu tử tế, dù tồn tại trong khoảng thời gian ngắn vì những lý do bất khả kháng về vốn, về thị trường, về nhân sự mà phải tạm dừng hoặc hoàn toàn biến mất thì đáng tiếc thật.
Nhưng, một thương hiệu tồn tại và phát triển trên sự gian lận (dù không phải ngay từ buổi khởi nghiệp) và gây ra hậu quả xấu về niềm tin cho người tiêu dùng và làm tổn hại hình ảnh hàng hóa Việt (lụa) như Khaisilk thì sao lại phải tiếc?
Nếu không phải là Khaisilk thì cũng vẫn còn hi vọng vào những doanh nghiệp đang âm thầm và thật sự làm lụa 100% Việt Nam ở đâu đó trên đất nước.
Hẳn rằng, họ - các doanh nghiệp lụa Việt đang lặng lẽ rút ra những bài học từ câu chuyện đau xót không chỉ của riêng Khaisilk, để tiếp tục nuôi giấc mơ xây dựng thương hiệu lụa Việt trong bối cảnh phải đối diện thường trực với một đối thủ nặng ký và lắm mưu mô ở ngay bên cạnh đất nước mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận