Em từng quên chăm sóc chính bản thân để lo lắng cho anh, thậm chí từng giây phút mong chờ tin nhắn của anh - Ảnh minh họa: NGỌC NHI
Nhớ hồi mới yêu, em luôn là người chủ động: chủ động nhắn tin, chủ động gọi điện, chủ động rủ đi chơi, chủ động tỏ tình…
Nhớ những ngày anh bận, chẳng thèm trả lời tin nhắn, em vẫn ngồi canh điện thoại từ trưa tới tối, chỉ cần điện thoại "ting" một tiếng là ào tới mở máy xem
Nhớ ngày anh ốm nặng phải nằm viện cả tháng, em xin nghỉ làm một tuần, và những tuần sau đó sáng đi làm, tối đi viện, ngày đêm lo lắng cho anh hơn cả lo cho bản thân.
Nhớ mỗi lần cãi nhau to, em luôn là người làm lành trước, năn nỉ ỉ ôi, spam hòm thư, spam điện thoại 7 ngày/tuần, chỉ mong anh "đừng-có-dỗi-nữa".
Nhớ ngày anh đi du học, bỏ lại em bơ vơ, em nhớ mong tột độ. Hàng ngày chỉ biết hóa nỗi nhớ, nỗi đau ấy vào những dòng email, những cuộc gọi ngắn ngủi lúc 2h sáng.
Nhưng rồi, những cố gắng ấy, những nỗ lực ấy hình như vẫn chưa đủ. Em vẫn không giữ được anh.
Em thấy người ta nói đúng anh ạ. Trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều hơn, sẽ là kẻ đau nhiều hơn. Có lẽ em yêu anh nhiều quá mà mù quáng tin rằng mình sẽ được anh đáp lại tương xứng.
Em quên mất, trong tình yêu, không-có-chỗ-cho-sự-tương-xứng!
Em luôn là người chủ động, nên vô tình khiến anh coi tình yêu em dành cho anh như điểu hiển nhiên. Thành ra, anh không trân trọng.
Em luôn là người chờ tin nhắn, mà quên mất em cũng có cuộc sống của riêng mình. Cuộc sống của em, không thể nào chỉ nhạt nhẽo đến độ: cả ngày ngồi chờ tin nhắn từ anh.
Em chăm lo cho anh những ngày anh ở viện mà quên mất chăm lo cho sức khỏe của chính bản thân. Em dại thế, nhỡ ốm lăn ra, ai chăm em?
Em luôn là người nói lời "xin lỗi, xin lỗi" trong những cuộc cãi vã, mà lại không biết cách hạn chế những lần cãi vã đó đi. Khi sự đã rồi, và đã rồi nhiều lần như thế, lời xin lỗi của em đâu còn giá trị.
Khi anh xa em, điều đáng ra em nên làm là "check lại" tình yêu của mình, coi đó như một thử thách để làm mới tình yêu của chúng ta, tạo ra thử thách để "ngọn lửa nhỏ thổi bùng tình yêu lớn". Nhưng em lại bất lực chỉ biết sống trong nhớ mong, trong đợi chờ.
Sau khi chia tay em cũng chỉ biết vùi mình trong những ngày tháng khóc lóc, quỵ lụy, níu kéo, thê thảm. Em khóa Facebook, tắt điện thoại. Em viết đơn xin công ty nghỉ phép nửa tháng. Em xa cách bạn bè, từ chối những cuộc vui. Em nhốt mình trong nhà, chẳng thiết ăn uống. Gia đình nói em, khuyên em, em cũng mặc.
Rồi em gầy sụt đi 3kg, mặt hốc hác xanh xao, đầu tóc quần áo lúc nào cũng bù rù. Em không còn nhận ra em xinh đẹp, luôn tràn trề năng lượng của ngày xưa nữa.
Cuộc sống những ngày không anh thê thảm như vậy đấy.
Nhưng kể từ ngày biết tin anh có người yêu mới: xinh hơn em, cao hơn em, giỏi giang hơn em, giàu có hơn em… Mọi thứ cô ấy có đều hơn em. Duy chỉ có tình yêu dành cho anh, có lẽ phải cân đo lại....
Em nhận ra rằng, em đã vì một người mà hi sinh nhiều quá, hi sinh bản thân em, hi sinh cuộc sống tươi đẹp này. Đổi lại, em nhận được gì? Những hi sinh ấy, có đáng không?
Ai đó đã nói rằng: Khi mất đi một người, ta chẳng còn gì. Em thấy, họ sai rồi. Ta còn tất cả. Chỉ là thiếu một người thôi.
Những ngày tháng không anh của hiện tại, em ổn lắm. Vì em còn tất cả. Chỉ là, thiếu anh thôi.
Hà Nội, 29-11-2018
Bạn có tâm sự muốn nhắn gửi tới người thương xưa, hay người yêu hiện tại? Mời bạn gửi bài viết cho Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ [email protected]. Cảm ơn bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận