Người lính trên đảo Trường Sa - Ảnh minh họa: HÀ THANH
Trên chuyến hải trình đặc biệt ra với Trường Sa, em tự nhận mình là người tham lam. Em tham lam lắm, như sợ ai đó giành mất. Gặp chàng lính nào em cũng hỏi chuyện cho bằng được. Và rồi em gặp anh giữa biển trời đêm Trường Sa.
Thời gian đã chịu thua chúng ta rồi đúng không anh? Anh ngồi bên em, lắng nghe tiếng con tim đang đập lên từng hồi. Để rồi như con sóng Trường Sa dội vào lồng ngực trẻ, anh mạnh dạn bắt chuyện với em. Chất giọng miền Bắc cất lên nơi đảo xa, nghe thân thương đến lạ.
- "Em, anh rót cho em cốc nước Trường Sa. Uống thử coi có ngọt như ở đất liền không nhé".
Em gật đầu. Uống trọn cốc nước anh đưa. Nụ cười của anh lại rạng rỡ như giây phút đầu tiên em nhìn thấy anh.
Anh vẫn chọn ngồi lại bên em, ngồi coi những dòng tin em viết, ngồi coi những hình ảnh em chụp mà không ra tham gia văn nghệ cùng các anh lính đảo. Em ngây ngô hỏi anh: "Anh, sao anh không ra xem văn nghệ?"
- "Anh ngồi giữ em, cho em yên tĩnh viết nha". Em bật cười giòn tan. Chàng lính đảo nào cũng lém lỉnh như anh vậy, như một nét duyên ngầm làm bất cứ cô gái trẻ nào cũng xốn xang.
Đêm nơi đảo Trường Sa vang lên những giai điệu tự hào và da diết, lời ca như mang tình yêu từ đất liền ra đảo xa. Anh chọn ngồi lại bên em, chúng ta cùng nghe biển hát, nghe sóng Trường Sa vỗ rì rào. Anh kể cho em nghe về cuộc sống của người lính đảo, về những chàng trai mười tám, đôi mươi mang ra Trường Sa một tình yêu căng tràn trong lồng ngực trẻ. Thời gian như ngừng lại ngay giây phút ấy.
"Hẹn gặp em một ngày Hà Nội. Về đất liền nhớ nhắn tin cho anh". Một lời nhắn nhủ, một lời hẹn dễ thương của người lính biển.
Chúng ta chỉ có duyên gặp nhau chưa đầy hai giờ đồng hồ. Nhưng cái tình người lính đảo dành cho đất liền sao da diết đến thế.
Con tàu rời đảo, những giọt nước mắt rơi. Anh đứng đó nơi đảo Trường Sa vẫy tay chào em, vẫy chào những người con từ đất liền. Như một lời hẹn, em sẽ nhớ.
Nơi Trường Sa, em gặp anh - chàng lính trẻ mang tình yêu cháy bỏng
Anh yêu biển, tình nguyện lên đường đi khi Tổ quốc gọi tên mình.
Nơi Trường Sa, anh gửi một lời hò hẹn:
Hẹn gặp em, cô gái nhỏ nơi thủ đô yêu dấu.
Bạn có tâm sự muốn nhắn xưa, hay người yêu hiện tại? Mời bạn gửi bài viết cho Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ [email protected]. Cảm ơn bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận